30

17 2 0
                                    

Hắn vội vàng chạy khắp nơi kiếm cậu, gấp đến độ đụng phải những người đi đường cũng chỉ xin lỗi qua rồi liền chạy kiếm tiếp.

Bạch Hiền ... Bạch Hiền... Trong đầu chỉ còn 1 thứ duy nhất đó là cậu.

Bạch Hiền lúc này đứng trước ngã 4 đường nhìn ngó khắp nơi không biết lên đi đường nào và nên hỏi ai giúp vì anh đã từng nói người ngoài chưa chắc ai cũng tốt cho nên đừng tin ai cả. Bên góc khuất ở cuối đường 1 người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt đi theo cậu từ vừa này đến giờ thấy thời cơ thích hợp liền kéo nón chùm kín đầu tiến lại gần cậu. Chỉ còn cách cậu 1 bước chân đã có người túm cổ áo hắn.

Hắn thở hổn hển nói:" anh tính làm gì? "

Người kia vừa thấy người trước mặt cảm tưởng như gặp quỷ liền hất tay hắn vội vã chạy mất. Hắn tính đuổi theo liền bị gọi lại.

Baekhyun:" anh làm gì ở đây? "

Hắn không biết phải nói như thế nào liền ấp úng:" tôi nghe nói em lạc... "

Nói còn chưa hết câu liền bị cậu ngăn lại:" không cần anh quản tôi gọi cho Anh tôi rồi tí nữa anh tôi liền tới"

Cậu nói như vậy vừa có ý cự tuyệt hắn, vừa tự an ủi chính mình 1 chút nữa thôi Anh sẽ tới.

Xán Liệt :" Tôi..."

Hắn chưa kịp nói hết 1 chiếc xe liền thắng lại bên cạnh cậu người bước ra khỏi chiếc xe là Thê huân.

Thê Huân:" em đây rồi vừa nãy nghe Suho gọi em mất tích làm anh sợ quá"

Baekhyun:" em không sao cảm ơn anh"

Thê Huân nhìn tới người bên cạnh cậu:" đây là... "

Cậu liền xoay người đi về phía xe:" chỉ là người qua đường thôi chúng ta đi"

Thê Huân u ớ 1 chút Cuối cùng cũng chỉ gật đầu với hắn 1 cái liền đi theo cậu. Hắn đứng im nhìn theo, không phải là hắn không muốn theo mà là hắn bất lực,hắn không biết phải nói chuyện với cậu như thế nào hắn không biểt cậu còn hận hắn bao nhiều... Tất cả với hắn đều mơ hồ. Hắn cười ngượng nhìn theo chiếc xe đi mất, phải cậu còn người khác yêu thương cậu xứng đáng với cậu hơn hắn vậy cậu cần gì phải nhìn về phía hắn làm gì. Nực cười, hắn tự cười chính mình, tự cười tình cảm mà hắn cố gìn giữ cho cậu, để rồi đến cuối cùng đều làm khổ cả hai. Đến lúc rồi, đến lúc buông tha cho nhau được rồi. Hắn quay ngược về trở lại hướng xe mình, giờ hắn chỉ muốn lên xe chạy đi đâu thật xa ra khỏi thành phố ra khỏi nơi có cậu hắn cần cho bản thân 1 thời gian để nguội ngoai để đến sau này khi gặp lại cậu còn có thể nhìn nhau gật đầu chào 1 tiếng. Vậy đi, hết cách rồi.

Cậu leo lên xe im lặng nhìn thẳng về phía trước,nhưng thê Huân biết 1 phần ánh mắt cậu vẫn hường ra ngoài qua gương chiếu hậu nhìn người đó. Ai làm cậu bận lòng đến vậy.

Cậu không nói Thê Huân cũng không dám hỏi, cứ 1 đường chạy 1 mạch về công ty SM.

Cả anh và Mạnh Hoàng đều ở đó, vừa nhìn thấy cậu cả 2 đã vội vàng chạy lại.

Suho:" em có bị làm sao không? Bị thương ở chỗ nào không?"

Baekhyun :" em không sao, vừa nãy Phác thiếu gia có tới tìm em là ai đã nói cho anh ấy"

Suho:" không có, anh đâu có thân gì với anh ta mà gọi với lại biết em ko thích anh ta nên anh sẽ càng không gọi"

Thê Huân :" Phác tổng là người vừa nãy ấy hả? Giám đốc Tập đoàn SM, không phải người thận cận bên SM là YG là Mạnh Thiếu gia đây sao, tôi tưởng mọi người biết chứ?"

Suho:" cậu quen cái tên Xán Liệt đó?"

Mạnh Hoàng :" cái đó..."

Cậu chưa cần nghe hết câu Mạnh Hoàng định nói đã quay người bỏ đi trước, Thê Huân cũng chạy theo sau.

Suho:" tôi tin nhầm cậu"

Anh cũng tính bỏ đi thì Mạnh Hoàng giữ lại:" nghe tôi nói đã chuyện ko như mọi người nghĩ đâu"

Suho:" vậy chuyện là như thế nào cậu nói tôi nghe"

Mạnh Hoàng thở dài đành phải nói vậy dù sao anh cũng không phải người ngoài.

Mạnh Hoàng :" tìm 1 chỗ tôi sẽ kể cho anh nghe"

Sau khi kể hết mọi việc cho Anh nghe.

Suho:" không phải tất cả cũng đều do anh ta gây ra cho baekhyun sao?"

Mạnh Hoàng:" ko phải như vậy đâu, nếu như Xán Liệt không để ý Bạch Hiền thì khi Bạch Hiền mất tích Anh ấy sẽ không tìm suốt mấy năm như vậy"

Anh vẫn còn lưỡng lự không biết nên làm sao.

Mạnh Hoàng :" Với lại Bạch Hiền vẫn còn tình cảm với Xán Liệt chắc anh cũng nhận ra mà phải không? Tôi thân với Xán Liệt nhất lên tôi biết rõ tình cảm của Anh ấy đối với Bạch Hiền như thế nào nên mong anh cho anh ấy thêm 1 cơ hội được không?"

Suho thở dài:" cậu cũng biết Thê Huân có tình cảm với Em ấy đúng không? Chuyện này cứ để cho em ấy quyết định đi, tôi không xem vào được, còn cậu đừng giúp anh ta nữa, anh ta muốn gì để tự anh ta làm đi nghe chưa"

Mạnh Hoàng :" tôi biết rồi"

[Xán Liệt chỉ có thể giúp anh tới đây thôi còn lại anh tự phải làm rồi]

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ