32

14 2 0
                                    

Hắn vẫn chưa muốn ra khỏi cửa ngồi lì trên băng ghế sofa dài xem 1 bộ phim hài để đầu óc thanh tĩnh lại chút nhưng 1 chữ cũng không thể vào đầu. Hắn cần thứ gì đó khiến tinh thần hắn tốt hơn ngay lúc này.

-tít tít tít

Chuông điện thoại của hắn. Hắn giơ tay ể oải lấy xuống lại là Mạnh Hoàng gọi điện tới căn nhằn hắn chứ gì. Vừa nhìn tới chữ hiện thị trên màn hình hắn ngồi bật dậy. Đó là số mà hắn chưa từng nghĩ sẽ gọi tới cho hắn, "Bạch Hiền" hắn chỉ nghĩ là muốn lưu lại.

Hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt bắt máy

Xán Liệt :" alo"

Bên kia lại truyền tới 1 giọng nói khác mang theo chút châm chọc :" Giám đốc Phác nhớ tôi không? "

Hắn trầm mặt :" anh là ai? Sao lại có điện thoại này? "

"ồ Giám đốc Phác quên Nhanh thế, 98 thân cận của anh hồi xưa đây mà quên nhanh thế"

Nói đến như vậy hắn không nghe ra thì thật là quá ngốc rồi. Còn ai ngoài Lâm Tùng nữa như vậy chẳng lẽ cậu...

Xán Liệt liền không giữ được bình tĩnh:" Bạch Hiền đâu? "

Lâm Tùng:" đừng nóng. Tụi bay"

Vừa ra hiệu 1 tên đàn em tiến về phía cậu dội 1 gáo nước lạnh lên đầu cậu, còn tiện tay tát cho cậu 2 cái. Đau đến mức trong cơn mơ màng cậu đã không chịu được mà phát ra 1 tiếng a. Tiếng a đó vừa vào tai hắn đã mường tượng được cậu bị đối sử ra sao.

Xán Liệt:" mày làm cái gì em ấy"

Lâm tùng:" nóng giữ vậy, chưa chết mà"

Xán Liệt :" mày... "

Hắn chưa kịp nói Lâm tùng đã cắt lời:" còn nếu trong vòng 1 tiếng nữa mà mày không xuất hiện tại đây thì t không dám chắc, cũng đừng nghĩ báo công an chỉ cần t nghe thấy động tĩnh gì thì đến cái xác của nó mày cũng không được thấy đâu"

Nói rồi tên đó liền tắt điện thoại rồi gữi 1 định vị tới máy hắn, trong vòng 10' định vị này sẽ tắt, hắn biết chỗ này đây là 1 ngồi nhà bị bỏ hoang ngoài thành phố. Hắn vội vàng nhắn cho Mạnh Hoàng định vị đó, rồi tắt máy không để bứt dây động rừng, liền lên xe đi tới đó.

Cậu nghe thấy tiếng hắn liền muốn kháng cự muốn nói hắn đừng tới đây, nhưng hiện tại đã không còn bất cứ khí lực nào cả, cổ họng khô khốc do không được uống nước, cậu mệt đến mức muốn thiếp đi nhưng phải ráng tỉnh, vì cậu sợ hắn tới đây sẽ bị những gì thậm chí không được gặp lại hắn lần nữa. Cho dù cậu cố giấu, nhưng tình cảm dành cho hắn vẫn luôn như vậy. Thật sự cậu yêu hắn hơn bất kì ai.

Lâm Tùng:" đừng lo, chút nữa liền gặp nhau ấy mà. Đừng sợ có gì tôi cho cậu đi chung với tên đó không cần phải lo. " Lâm tùng vừa vỗ mặt cậu vừa nhẹ giọng nói, bỗng hắn hầm mặt lại trực tiếp buông cho cậu 1 cái tát quát lớn tiếng :" tao sẽ trả lại hết cho chúng mày những gì tao đã từng phải chịu, từng chút từng chút 1, cứ từ từ mà hưởng thụ kịch hay còn ở phía sau, Chông trừng nó cho kĩ vào, nó mà trốn mất t giết hết tụi bay"

Vừa dứt lời Lâm tùng liền đi mất, cậu thật sự sợ con người này.

.

Mạnh Hoàng đang ở công ty vừa nghe thấy tiếng chuông tin nhắn liền vội với tay lấy, thường thì tin nhắn Mạnh Hoàng ít khi để ý. Vừa thấy định vị hắn gửi Mạnh Hoàng liền tra thử thù ra khu vực ngoại ô, không hiểu chuyện gì lên phải gọi cho hắn thì lại thuê bao.

Mạnh Hoàng :" có chuyện gì vậy trời?"

Đang tính gọi lại cho hắn thì đúng lúc anh gọi tới.

Mạnh Hoàng :" alo"

Suho :" Baekhyun biến mất rồi tôi gọi cho em ấy bao nhiêu lần không được, định vị xe em ấy thì không thấy tin hiệu không biết bị làm sao rồi?"

Mạnh Hoàng :" bình tĩnh liền có cách tìm ra cậu ấy mà.." nói chưa dứt cậu trong đầu Mạnh Hoàng nghĩ tới định vị ấy:" tôi biết rồi vừa nãy Xán Liệt nghĩ tôi 1 định vị ở ngoài ngoại ô vừa gửi xong liền tắt máy, có khi nào cả 2 người gặp chuyện ở ngoài đó không, trước hết anh gọi cho công an báo đi, đừng làm lớn lên sợ bên đó có vấn đề gì đó như bắt cóc thì chết cả 2 đó, tôi tới đó trước "

Suho :" ko đc như vậy nguy hiểm lắm đợt tôi tới rồi cùng đi bên công an tôi sẽ nhờ người thu xếp cậu ko được tự ý manh động biết chưa?"

Mạnh Hoàng :" ừ tôi biết rồi anh nhanh lên"

Suho:" tôi tới liền đây"

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ