41

15 2 0
                                    

Xuống lầu Mạnh Hoàng đi trước anh đi sát theo sau. Vướng víu Mạnh Hoàng liền cọc.

Mạnh Hoàng :" anh đi xa ra, đừng đi sát như vậy, đi đi đi trước đi"

Vừa nghe thấy giọng Mạnh Hoàng cậu ở trong bếp liền ngó đầu ra.

Baekhyun :" anh hoàng, anh Suho cũng ở đây sao? Buổi sáng chuẩn bị xong rồi mọi người mau vô ăn đi, tí nữa còn theo Phác thiếu gia đi tháo bột "

Mạnh Hoàng đi vào ghế ngồi, anh nhất quyết phải ngồi bên cạnh Mạnh Hoàng mới chịu.

Cậu đặt trên bàn Mạnh Hoàng 1 phần cháo nóng để giải rượu :" anh ăn cái này đi để giải rượu, tự nhiên lại tự mình chuốc mình say như vậy"

Mạnh Hoàng cũng không biết phải nói  làm sao chỉ đành cười cười cho qua chuyện, anh nhìn Mạnh Hoàng cười khổ như vậy tự nhiên trong lòng không thoải mái.

Suho:" Mạnh Hoàng hôm qua có chuyện buồn, uống 1 chút cũng không sao đâu"

Thấy bản thân hơi cáu gắt lên anh liền điều chỉnh tâm trạng:" em cũng ngồi xuống ăn đi không nguội hết bây giờ "

Baekhyun :" còn mấy thứ nữa em lấy xong rồi liền ngồi, anh cứ ăn trước đi"

Xán Liệt ngồi 1 bên không nói câu nào, hắn đang suy nghĩ làm sao để tiếp tục nói chuyện với cậu khi bột được tháo, chiều nay thể nào cậu cũng sẽ về nhà, hắn không biết phải làm sao cả?

Cậu vừa ngồi vào bàn là đã chú ý tới biểu tình của hắn rồi, suy nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy chứ, mà thật ra thì không chỉ hắn mà cậu cũng đang lo lắng về vấn đề này, hắn tháo bột rồi cậu viện cớ gì để ở bên cạnh hắn tiếp đây.

1 bàn ăn 4 người 4 suy nghĩ , tiếp theo nên như thế nào mới ổn đây.

Dì Trương giúp hắn chuẩn bị nhưng thứ cần thiết, Quản gia Nguyên chạy tới chạy lui lo xe cộ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất. Cậu ôm mấy thứ linh tinh ra để ngoài xe hắn đi theo sau muốn giúp như cậu không cho, phía bên công ty có việc gì lên Mạnh Hoàng phải gọi diện thoại nãy giờ, anh cứ đứng đằng xa quan sát lại gần bị Mạnh Hoàng đuổi đi, còn đứng xa qua thì không nghe được Mạnh Hoàng đang gọi cho ai lên cứ thập thò lấp ló nãy giờ.

Baekhyun :" anh sao vậy, chúng ta cần phải đi rồi"

Suho:" còn mạnh Hoàng thì sao?"

Cậu nhìn về phía Mạnh Hoàng, như hiểu ý Mạnh Hoàng phất tay ý bảo họ đi trước tí sẽ đi sau. Anh muốn ở lại chung với Mạnh Hoàng nhưng nhìn thấy cậu xách nhiều đồ quá lên đành đi theo cậu. Vừa quay sang thấy anh đi mất Mạnh Hoàng tự nhiên thấy hơi tủi thân, rõ ràng là đuổi người ta đi đấy nhưng khi người ta đi rồi lại buồn, muốn người ta tự ngầm hiểu là người ta phải ở bên mình lại chả muốn nói ra. Giống như kiểu Yêu nhưng vẫn phải sĩ diện vậy.

Anh với Cậu tới Bệnh viện thu xếp đâu ra đó cho Hắn xong thì cả tiếng sau Mạnh Hoàng mới tới, ngồi còn chưa ấm ghế Mạnh Hoàng đã phải đi mất, hắn có hỏi nhưng Mạnh Hoàng chỉ nói không có gì rồi tự mình đi xem xét. Không hỏi được gì Mạnh Hoàng chả thèm hỏi nữa.

Chỉ là tháo bột thôi mà cũng rắc rối nữa. Hắn phải thuyết phục ông bác sĩ tháo bột cho mình, lại còn phải giấu không để cho cậu biết, còn Baekhyun thì cứ ở bên chạy tới chạy lui hỏi mới có mấy ngày như vậy tháo được chưa. Bác sĩ cũng khuyên hắn là đừng lên tháo nhưng hắn không nghe tại đó giờ  hắn luôn tháo bột sớm có bị làm sao đâu giờ tự nhiên rắc rối như vậy chứ? Bình thường là Mạnh Hoàng thu xếp cho hắn giờ là cậu làm việc đó Mạnh Hoàng thì chịu làm theo ý hắn còn Cậu thì lại đặt an toàn của hắn lên hàng đầu lên vừa phải thu xếp bên bác sĩ vừa giấu cậu hắn thật sự rất mệt. Mệt còn hơn là hắn bị bó bột mấy ngày nay.

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ