31

13 2 0
                                        

Cậu rất giận, giống như 1 người mình tin tưởng phản bội mình vậy.

Thê Huân :" chờ tôi với, em muốn đi đâu tôi đưa em đi, đừng để bị lạc như lúc nãy"

Cậu quay lại nhìn người trước mặt, nếu như trái tim này chịu chấp nhận người trước mắt thì tốt biết bao tiếc là không thể

Baekhyun :" cảm ơn, tôi muốn về nhà"

Thê Huân :" được, tôi chở em về"

Cậu cứ vậy đi ra xe, không nói không rằng cũng không suy nghĩ được gì trong đầu, cứ vậy đi. Tránh né cũng đã làm rồi tự dặn lòng cũng làm rồi, gù cũng đã gắn thử rồi giờ nên làm sao.

Cứ vậy Thê Huân đưa cậu về nhà, về tới nhà cậu chỉ cảm ơn 1 tiếng rồi vào trong vừa vào tới nhà là dù Trương liền chạy ra hỏi, cậu trả lời qua loa mấy cậu rồi nên phòng đi tắm, tắm xong liền ngủ không để cho bản thân suy nghĩ gì thêm.

.

Suho với mạnh Hoàng nói chuyện xong, tự nhiên Mạnh Hoàng không biết phải lên đối diện với anh như thế nào? Lừa dối anh cả 1 thời gian dài xong giờ không biết làm sao. Đi đằng sau anh mà không biết nên mở lời làm sao, cuối cùng tự anh phải mở lời trước.

Suho:" đòi không? Tôi muốn đi ăn"

Mạnh Hoàng lúc đầu nghe anh nói thì hơi ngơ sau đó liền đồng ý. Còn tưởng anh giận. Hú hồn.

Người ta nói đúng mà có người mới quên người cũ ngay, đi ăn với Anh xong cái là vứt hắn ra sau đầu luôn.

Hắn không về nhà mà đi thẳng lên căn nhà trên núi của hắn, hắn muốn yên tĩnh 1 chút ổn định lại tinh thần. Ở ẩn vài ngày vậy. Hắn gọi bàn giao công việc cho thư kí của hắn, phó giám đốc dặn dò đủ thứ mãi mới xong việc vừa tắt máy thì Mạnh Hoàng điện tới

Mạnh Hoàng :" anh đang ở đâu vậy?"

Xán Liệt :" ở nhà"

Mạnh Hoàng :" ở nhà? Vậy tại sao anh lại bàn giao công việc cho chị Kim"

Xán Liệt :" nhà trên núi"

Mạnh Hoàng :" sao tự nhiên anh lại về đó, hôm nay lúc em gọi anh đi tìm Bạch Hiền anh làm gì để cậu ấy giận dữ vậy, còn không thèm nói chuyện với em nữa luôn, giờ cậu ấy biết rồi em chẳng biết phải giúp anh sao nữa"

Hắn im lặng mãi 1 lúc lâu cuối cùng chỉ biết thở dài:" cậu không cần phải làm gì nữa đâu, vậy được rồi "

Mạnh Hoàng :" Anh bị sao vậy, anh có biết anh chờ cậu ấy bao lâu rồi không giờ nói 1 câu vậy là xong sao, còn nữa giờ có thêm Thê Huân nữa anh ta thể nào cũng nhân cơ hội này tiếp cận cậu..."

Mạnh Hoàng còn chưa nói hết câu hắn đã gắt lời:" đó là lựa chọn của em ấy, em ấy muốn sao thì vậy đi, đừng làm phiền em ấy thêm nữa"

Mạnh Hoàng nghe vậy cũng không biết phải khuyên hắn làm sao, mà đúng vậy thật mà có bao giờ cậu gặp hắn mà cảm thấy vui vẻ không?

Mạnh Hoàng :" đành vậy thôi, anh cứ nghĩ ngơi đi chuyện ở SM có em lo rồi, nhưng chỉ đc 2 ngày thôi đó, em ko lo hết được đâu"

Xán Liệt :" Biết rồi nhờ cậu vậy"

Cậu mấy ngày nay có đi chung với anh mấy lần, mấy lần đó đều có Mạnh Hoàng nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, chiều này bên Xxxx có mới dự lễ kỉ niệm 30 năm thành lập nghĩ sẽ có hắn, cậu suy nghĩ đủ mọi cách để làm lơ không quan tâm, không thèm nhìn hắn đến cuối cùng hắn lại không tới. Mất công cậu lo nghĩ, lo nghĩ cách tránh hắn đã giờ lại phải lo xem hắn thế nào. Đã ko muốn nghĩ tới lại cứ hiện lên trong đầu. Không nghĩ tới nữa về tắm rữa, ăn chiếc bánh ngọt cậu yêu thích ai rãnh lo cho hắn. Nghĩ là vậy đó đến cuối cùng lên xe ngồi với anh không nhịn được lại phải hỏi.

Baekhyun :" à anh, Thiếu gia Hoàng đó..."

Sợ cậu vì chuyện của tên kia giận lây qua Mạnh Hoàng anh liền nói:" Mạnh Hoàng nói sẽ không liên quan gì tới tên kia nữa lên em đừng trách cậu ấy"

Baekhyun :" Thiếu gia Hoàng đó không còn liên quan gì tới nhà họ Phác nữa sao?"

Suho:" ừ cậu ấy sẽ không giúp bên đó nữa, lên là em đùng giận cậu ấy nha"

Baekhyun :" chuyện làm ăn của các anh em ko xen vào, đừng làm gì xấu là được "

Không biết thì không sao giờ biết rồi lại càng rối trong lòng hơn. Cậu nhớ ra Mạnh Hoàng là cánh tay phải của hắn rồi giờ tách ra không biết hắn làm  sao, cậu không mở lời hỏi được lên đành im lặng nhìn ngoài cửa.

Cứ như cũ về nhà ăn uống ngủ nghĩ không hề biểu hiện ra cái gì anh cũng không nhận ra, bà Byun nhận ra nhưng cậu không muốn nói bà cũng không hỏi.

.

Hôm nay anh phải đi Thượng Hải có chút việc, Bà Byun với chú minh lại đi Trùng Khánh cậu đành phải tự mình lái xe. Trời mới sáng lên đường khá vắng nhưng mà Cậu vẫn chưa quen lái nên không dám chạy nhanh chỉ 60km/h. Cậu vội vàng đánh lái sang phải khi 1 chiếc xe đi ngược chiều Có dấu hiệu mất lái gần đâm thẳng vào đầu xe cậu, xe của cậu leo lên đường dành cho người đi bộ ngay khi cậu chuẩn bị ngất đi thì lại nhìn thấy 1 đám người trên chiếc xe kia bước xuống đi về phía cậu.

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ