chương3

188 9 0
                                    

Cách cữa phòng bật mở, cậu giật mình tỉnh ngủ. Đưa mắt nhìn lên. Hắn vừa mới tắm xong quấn 1 cái khăn mỏng quanh thân vừa thấy cậu hắn hơi giật mình mới chợt nhớ ra là hôm qua mình say đã chỉ thị những gì.

Xán Liệt :" đứng lên đi, đi xuống nhà làm việc đi đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu"

Nghe thấy tiếng động cô gái nằm trên giường khẽ động mơ màng hỏi:" sao vậy anh?"

Xán Liệt :" không có gì bao bối em cứ ngủ đi"

Cô gái kia mới xoay người tiếp tục ngủ tiếp ngủ.

Xán Liệt :" mau đi đi"

Hắn liền đóng cữa lại đi vào trong. Chân cậu tê rồi khó khăn lắm mới đứng dậy được liền theo lối chú vừa đưa lên mà đi xuống.

Quản gia Nguyên :" cậu chủ nói thế nào?"

Bạch Hiền :" cậu ấy bảo cháu xuống đây làm việc"

không thể hiểu được cậu Phác đó nghĩ như thế nào thường thì ai đó gây xích mích với hắn 1 chút thui hắn đã không tha rồi đằng này vết thương trên trán hắn là do cậu gây ra vậy mà hắn còn nhận cậu vào làm. thật không thể hiểu được mà.

Mấy cô hầu nữ nhìn nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ gì mà cái tên không biết trời cao đất dày dám làm cậu chủ bị thương, bla bla gì đó, không 1 chút thiện cảm gì với cậu.

Quản gia Nguyên :" theo lệnh của cậu chủ cậu bé này sẽ giúp việc ở đây có gì mọi người chỉ cậu bé giúp chú"

1 dì khá lớn tuổi tiến lại gần cậu :" hay là để cậu bé này làm việc dưới bên giúp ta"

Quản gia Nguyên :" vậy cứ để cậu ấy giúp dì vậy , sau nay cậu ấy sẽ làm ở đây có gì mọi người giúp đở nhau, mọi người đi làm việc đi"

nói là làm việc dưới bếp chứ thật ra cậu phải làm hết tất cả công việc của những người khác.

"tên nhóc kia sáng bảo mày ra ngoài vườn tưới cây rồi vào lau nhà mà mày làm cái quái gì dưới bếp vậy trốn việc hả?"

di Trương:" dì gọi thằng bé vào ấy tại..."

"không cần dì phải lên tiếng mau chóng ra ngoài kia tưới cây đi"

cậu cũng đâu thể làm gì hơn đành đi ra ngoài tưới cây vậy. ra vườn cảm thấy còn nhẹ nhàng hơn khi ở trong nhà. bé mun chạy tới bên chân cậu vẩy vẩy đuôi, trong nhà chỉ có mình chú chó này là thân với cậu, cậu thương nó lắm.

Bạch Hiền:" mới sáng sớm đã chạy lung tung rồi "

cậu vò muốn nát cái đầu của thằng nhỏ.

hắn đứng trên phòng nhìn qua tấm kính xuống sân tay đang thắt cái ca vạt cho chỉnh tề thầm nghĩ [ cậu ta mà cũng  biết cười sao]

" thằng kia mày không lo vào lau nhà đi mò gì ngoài đó" giọng chanh chua nghe mà thấy ghét.

Bạch Hiền:" vào liền đây"

cậu vỗ vỗ đầu con chó thêm mấy cái mới chạy vào trong. chú chó nhìn theo 1 lúc lâu mới quay đuôi bỏ đi. 

hắn nghĩ:[công việc lau nhà và tưới cây này đâu liên quan gì tới khu bếp] 

Hắn thay y phục xách chiếc cặp đi xuống nhà. Quản gia Nguyên liền đi tới:" cậu có muốn ăn gì trước khi đi không ạ?"

Xán Liệt :" không cần"

Hắn đi xuống lầu. Đám người hầu nữ đứng chụm 1 chỗ nói cười vui vẻ chi chi trỏ trỏ về phía cậu, cậu thì đang ôm thùng nước cắm cúi lau nhà bằng giẻ lau. Hắn từ xa đã nhìn thấy đàm hầu nữ cũng liền tách ra.

Hắn nói lớn:" quản gia sau này những người vô đây mà lười biếng lập tức đuổi việc hết cho tôi, còn nữa công việc của ai người đó làm tôi không muốn thấy chuyện ăn hiếp xảy ra trong nhà tôi, nghe rõ chưa?"

Quản gia Nguyên :" dạ tôi biết rồi ạ"

Hắn liếc cậu 1 cái mới đi nhanh đi.

Quản gia Nguyên :" mấy cô nghe hết rồi đây lo mà đi làm việc Bạch Hiền cháu về Nhà Bếp đi từ nay những việc không liên quan tới cháu thì không làm. Nghe rõ chưa?"

Vừa nghe lệnh hầu nữ liền vội vàng chạy lại chỗ cậu hất 1 cái mạnh khiến cậu ngã mạnh về phía sau.

" cái này là của tôi các người tự đi mà lấy thùng nước khác"

"Sao lại là của cô được?"

Mấy người khác vì sợ liền kéo người kia đi mất.

"Càu nhàu cái gì mà càu nhàu, còn mày nữa nhìn gì mà nhìn đi xuống bếp mà làm việc đi kia"

Chính cô ta là người chuyên sai việc cậu. Cậu không dám nói gì liền đi về phòng bếp. Cũng là người hầu vậy mà người hầu còn thua người hầu nữa.

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ