23

36 3 0
                                    

Trong lúc bà Byun và anh phải tiếp khách không ngơi ra được thì Thê Huân nhân cơ hội tiếp cận cậu.

Thê Huân:" vừa nãy cậu Byun đánh đàn hay quá, tôi cũng có học qua piano không biết khi nào cậu chỉ dạy thêm cho tôi được không? "

Cậu hơi bối rối:" cứ gọi tôi là Baekhyun đừng gọi như thế"

Thê Huân:" Baekhyun"

Baekhyun:" đúng rồi cứ gọi vậy đi, với lại Piano tôi mới tập chơi thôi là do anh quá khen rồi sợ tôi đánh còn không bằng anh"

Mạnh Hoàng đang nói chuyện vui vẻ với mấy vị khách vừa quay sang thấy liền chạy lại phá đám

Mạnh Hoàng:" cậu Byun"

Cậu nghe lời ANH nói lên không muốn nói chuyện với Thê Huân nên vừa có người gọi cậu lập tức quay đầu.

Mạnh Hoàng:" Cậu Suho tìm cậu có chút việc"

Vào vai nhân viên liền.

Baekhyun:" tôi tới liền, gặp anh sau vậy"

Không chờ Thê Huân nói gì cậu liền đi mất. Cậu quay đầu lại tính hỏi Suho ở đâu thì khựng lại. Người này rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Mạnh Hoàng nghĩ:" chẳng lẽ nhận ra?"

Mạnh Hoàng:" cậu Buyn"

Baekhyun:" à cảm ơn anh chuyện vừa nãy Suho huynh ở đâu"

Cậu biết chắc chắn người này không phải người làm của nhà mình có lẽ Suho nhờ người này tới giải vây cho mình.

Mạnh Hoàng còn chưa kịp trả lời Suho đã chạy lại.

Suho:" Baekhyun" vừa quay đầu thấy Mạnh Hoàng anh liền tươi cười:" Mạnh Hoàng sao, cảm ơn vì vừa này đã giúp"

Baekhyun:" đây là... "

Mạnh Hoàng đang sợ anh nói ra tên tập đoàn của ba mình đến lúc đó cậu nhận ra thì mọi công sức đều đem bỏ. (lúc trước ad có từng nói SM và YG luôn đi liền cũng nhau, nên nếu nói ra tên YG liền sẽ biết Mạnh Hoàng có quen biết hắn)

Suho:" à đây là 1 đối tác làm ăn của anh bên mỹ, tên là Mạnh Hoàng "

Nói ra thì Mạnh hoàng không sợ bị cậu biết tên vì năm đó có lẽ cậu còn không biết có 1 Mạnh Hoàng, đàn em tin cận của hắn.

Cậu lễ phép đưa tay ra phía trước:" chào anh, cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy"

Mạnh Hoàng:" cậu không cần phải khách sáo vậy đâu nãy giờ cậu cảm ơn bao nhiêu lần rồi, cả cậu nữa sao cứ khách sáo vậy"

Suho:" vậy không khách sáo nữa đi chúng ta cùng đi uống vài ly, lâu rồi mới gặp lại"

Tại vì sợ cậu nhận ra cho nên Mạnh Hoàng luôn tránh mặt anh. Nhưng Hóa ra lại lo thừa cậu căn bản không biết mình.

Cậu cũng có cho mình vài sự ghi ngờ nhưng vì nghĩ không ra nên đành bỏ qua, đi theo sau.

Anh tới chỗ bà Byun trước tiên.

Suho:" mẹ còn nhớ Mạnh Hoàng không? "

Bà Byun nghĩ ngợi 1 chút, lại khiến nỗi sợ của Mạnh Hoàng dâg lên hắn sợ bà byun nói ra.

Bà Byun suy nghĩ 1 chút liền cười cười :" xin lỗi ta già rồi trí nhớ có chút không tốt"

Mạnh Hoàng nhưng được giải thoát cưới hớn hở :" không sao, không nhớ cũng không sao"

Suho:" mẹ còn nhớ dự án ABC bên mỹ không cậu ấy là đối tác của chúng ta "

Suho:" à cái cậu trẻ trẻ mà giỏi ấy hả? "

Mạnh Hoàng:" bác quá khen rồi ạ"

Suho:" Con mẹ mẹ không khen bảo giờ"

Bà Byun:" cái thằng Này"

Suho:" con đùa tí thôi mà"

Mạnh Hoàng thở phào qua được thêm 1 cửa ải, chỉ sợ che giấu được lần này lần sau không biết sao. Chỉ cần đến khi Bạch Hiền tha thứ cho Xác Liệt là được rồi. Mong là vậy.

Cậu chỉ im lặng đi sang bên cạnh chăm chú quan sát cử chỉ của mạnh Hoàng, có thứ gì đó rất lạ ở con người này chỉ là lạ theo kiểu gì thì cậu chưa nhận ra. Cậu đưa mắt nhìn 4 phía giờ là cuối bữa tiệc rồi vẫn không thấy hắn, có lẽ hắn không tới, cậu bất giác vừa có chút nuối tiếc lại vừa mừng không hiểu rốt cuộc bản thân muốn mọi thứ nhưng thế nào nhưng cậu biết chắc rằng tha thứ cho hắn là điều không dễ dàng.

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ