Mới sáng cậu đang làm việc thì Quản gia Nguyên đi vào:" Bạch Hiền 7h cháu lên gọi Thiếu gia dậy đi "
Bạch Hiền :" cháu á?"
Quản gia Nguyên :" ừ"
Không nói bất kì lý do gì chú liền ra ngoài. Cậu chỉ nghĩ chắc do mọi người sợ không dám gọi nên cậu phải đi thôi nhưng với cậu thì lại không thấy hắn đáng sợ cho lắm. Hôm qua còn cho cậu ăn cơ mà cũng biết thương người mà đáng sợ gì chứ. Hây zô, chẳng qua là tùy người thôi tiếc là cậu không nhận ra điều đó.
Đêm hôm qua hắn ngủ đúng ngon luôn chắc là do được chăm cậu chăng, ad đi nói ấy chứ hắn chả nhận ra điều ấy đâu. Đang thiêu thiêu ngủ ai đó lay hắn.
" thiếu gia cậu mong dậy đi sắp muộn giờ rồi"
Đang ngủ ngon tư nhiên bị làm phiền hắn bức xúc liền muốn mắng người vừa mở mắt thấy cậu lời ra tới miệng liền nuốt vào trong. Thấy khuôn mặt hắn cáu giận cậu liền rùng mình sợ hãi
Bạch Hiền quỳ xuống:" thiếu gia cậu bớt giận tại gọi mãi cậu không dậy lại gần 7 giờ rồi lên tôi mới phải lay cậu. Xin lỗi xin lỗi lần sau tôi không dám như vậy nữa"
Hắn liền kéo cậu dậy thuận thế ngồi lên đùi hắn:" không sao cậu làm rất tốt nên ko cần xin lỗi đâu, với lại tôi nói rồi mà cậu không cần phải quỳ"
Tự nhiên thấy có gì đó sai sai hắn kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu còn vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái khiến cậu ngại đỏ mặt.
Bạch Hiền :" vâng ạ"
cậu ngại ngùng gỡ tay hắn leo xuống, hắn cũng nhận ra mình hơn mạo phạm lên cười cười ngãi ngãi đầu. Thấy hắn cứ nhìn mình cậu lên tiếng:' Thiếu gia nếu cậu không nhanh sẽ muộn giờ làm đó"
hắn mới nhớ ra liền đứng dậy đi vào nhà tắm cậu cũng quen 1 chút rồi nên liền đi về phía tủ lấy quần áo cho hắn. Hắn cảm thấy đỡ hơn lần trước cậu cũng chịu bên hắn rồi không đòi đi nữa. Quen thì quen rồi đây nhưng mà thấy hắn quấn mỗi khăn ngang hông cơ thể ươn ước cậu vẫn không tài nào nhìn thẳng liền quay mắt qua nơi khác đưa quần áo cho hắn, hắn nhận ra điều đó lên muốn trêu chọc cậu 1 chút liền nắm lấy tay cậu kéo cậu sang phía mình . chỉ 1 chút nữa thôi là môi chạm môi rồi, cậu thì ngại đỏ mặt hắn còn cười giỡn:" sao vậy? ngại sao"
Bạch HIền thẹn không nói lên lời:" Thiếu gia..."
hắn lại càng hoái chí đến không kiểm soát được hôn lên má cậu 1 cái mới nhận đồ trong tay cậu thay:" thôi không chọc cậu nữa"
lần trước lúc khi nhận đồ của cậu hắn vô trong WC thay lần này lại tính thay ngay trước mặt cậu.
Bạch Hiền hô hoán:" cậu tính thay ở đây ạ"
Xán Liệt:" ừ sao vậy?"
Bạch Hiền hét toán:"không được..."
nhận ra bản thân mình lớn tiếng cậu liền dịu giọng lại:" tôi tôi xin phép ra ngoài trước"
liền như bỏ của chạy lấy người vừa nói dứt cậu đã không thấy cậu sau cữa rồi hắn 1 chữ còn chưa kịp nói ấy. tự nhiên cảm thấy hắn vừa ức hiếp cậu vậy, mà hắn có làm gì đâu chứ.
thay đồ xong hắn đi xuống nhà, cậu vừa nhìn thấy hắn đã đỏ mặt cúi đầu. hắn lại được 1 phen vui ra mặt.
Quản gia Nguyên:" Thiếu gia mới sáng cậu đã có chuyện gì vui sao?"
lúc này hắn mới để ý tới hành động vừa rồi, cái cô hầu gái nhìn hắn ngạc nhiên như thể thấy người ngoài hành tinh, tại thấy hắn cười còn chưa thấy chứ nói gì tới chuyện cười vui như vậy. hắn chỉnh đốn lại sắc mặt:' không có, xe chuẩn bị xong chưa?"
quản gia nguyên:" dạ rồi"
Xán Liệt:" đi thôi"
đi rồi hắn còn ráng qua lại nhìn cậu 1 cái mới chịu đi. Mấy cô hầu gái cứ tưởng hắn nhìn mình liền nhảy cẩng lên, cậu liền lui về bếp. Dì Trương nãy giờ trong bếp không biết chuyện gì thấy cậu đi vào mặt lại đỏ liền hỏi:" sao vậy? mặt cháu đỏ quá kia không khỏe ở đâu hả?"
Càng bị hỏi mặt cậu càng có xu hướng đỏ lên:" không có ko có, dì không cần lo cháu không sao không sao đâu, hồi sáng dì mua những gì vậy chàu làm giúp cho"
1 pha bẻ lái rất chi là gồng ghềnh đến từ vị trí Tiểu Bạch.
Ở công ty 1 ngày mà cảm giác dài như 1 thể kỉ chưa bao giờ hắn muốn về nhà như bây giờ.
Mạnh Hoàng gọi tới:" Anh tối nay anh tới được không?"
Xán Liệt:" không được rồi tôi còn chút xíu chuyện anh em cứ chơi đi chầu này anh tính cho"
Mạnh Hoàng:" thôi được rồi em lo được, có việc anh cứ giải quyết đi khi nào rãnh liền làm vài ly vậy"
Xán Liệt:" ừ"
hắn cúp máy, giờ chỉ về nhà thôi không muốn ghé đâu nữa, vừa đúng 5h hắn xách cắp vừa tính ra ngoài thư kí đi vào.
Huyền TRang:" anh tính đi đâu vậy?"
Xán liệt:" về"
Huyền trang:" về gì chứ? tôi nay anh phải bay ra Yy để bàn dự án với công ty Xx à? chúng ta đã trể hẹn bên đó rất nhiều lần rồi lần này không hoãn được nữa đâu."
hết cách hắn đành phải gọi điện cho Quản gia Nguyên.
Quản gia Nguyên:" Thiếu gia"
Xán Liệt:" hôm nay tôi không về có lẽ chiều mai mới về kịp chú lo mọi chuyện giúp tôi"
Quản gia Nguyên:" vâng"
hắn muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi, chỉ 1 ngày chắc không sao đâu. hắn cúp máy rồi đứng dậy đi ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+
Viễn tưởngAd: Jun Couple : chanbaek Thể loại: Ngược Luyến tàn tâm. SE, HE hay BE thì chưa biết tùy biến vậy. Lãnh khốc công × dụ thụ. Nhất thụ đa công. Lưu ý: Fic này có SM cân nhắc trước khi đọc. Đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. C...