1.

1.8K 176 10
                                    

Jimin chán nản kết thúc buổi học kéo dài mười tiếng đồng hồ, cậu buồn ngủ muốn díu hai con mắt, nhưng vẫn phải cố nhét đống kiến thức mà ông giảng viên chăm chú nói vào đầu. Cậu cũng sắp ra trường rồi, chỉ còn tầm tháng nữa, đề án lần này nhất định phải hoàn thành thật tốt, cậu phải có được tấm bằng đỏ chói lọi để vứt vào bản mặt mấy lão tuyển dụng.

Nhiều lúc, cậu cũng mong ước có người yêu giàu có đỡ phải vất vả kiếm tiền chỉ cần nằm dài ở nhà, xem tivi, ăn vặt,... cũng đã có người nuôi. Ví dụ như, vớ được một anh giám đốc nào đó đẹp trai, giàu có, vậy thì Park Jimin cậu cả quãng đường đời về sau nguyện dâng hiến tấm thân nóng bỏng này!

Đúng vậy! Park Jimin tự thấy bản thân mình có một body vô cùng quyến rũ, nóng bỏng. Eo nhỏ, mông cong thì thằng cha nào chả mê mẩn. Chính cậu tự soi gương nhìn, cũng thấy mình cực kỳ thu hút! Không những thế, cậu còn vô cùng, vô cùng xinh đẹp đi!

Vừa vác cái bụng đói trên đường, Jimin vừa ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, rồi tự gật gù. Với cái nhan sắc trời ban cùng cái body này, tối nay không kiếm được anh đẹp trai nào nguyện đưa cậu đi ăn thì hơi phí!

Tất nhiên, Jimin không thiếu tiền, nhưng chẳng phải có người bao ăn vẫn ngon hơn tiền mình bỏ ra sao. Hơn nữa, còn có thể tranh thủ "húp" luôn con mồi. Dạo gần đây, hyung đài của cậu cùng với thằng nhóc người yêu kém mười tuổi, mỗi ngày đều đều ném cẩu lương vào con mắt xinh đẹp của cậu. Nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi! Ngứa hết cả mắt. Bọn họ làm như cả thế giới này chỉ mỗi hai người họ biết yêu đương vậy!

Và nhóc họ Dôn kia, lúc nào cũng nói Jimin ế! Nhóc đó đâu có biết được, số người theo đuổi cậu xếp hàng dài có thể bằng một con phố ấy chứ! Nhưng mà trong số đó, đẹp trai thì chẳng thấy đâu, toàn mấy thằng mặt mũi bặm trợn, nhan sắc tầm trung và có một số thành phần dở hơi. Được cái bọn chúng cũng giàu, mỗi ngày đều đặn mua đồ ăn ngon đến cửa lớp Park Jimin xếp hàng đưa đồ.

Hôm nay, bọn họ vẫn đến, nhưng do tâm trạng cậu đây không vui, cho nên có cho cũng không thèm nhận. Kết quả là bây giờ, vẫn chưa cho được gì vào bụng.

Lết thân xác mảnh khảnh, đói meo trên con đường tối thui, đói muốn xỉu luôn! Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện mấy thằng biến thái dám cả gan chặn đường cậu. Bọn này giỏi, đừng tưởng thấy ông đây ngon mà dở trò đồi bại nhé! Chỉ cần một cước của Jimin cũng khiến bọn chúng bổ nhào xuống đất, cắm răng mà gặm đường rồi. Đai đen kendo thì không phải dạng vừa đâu!

"Babe!"

Aiss, nghe giọng điệu của gã ta đã khiến cậu muốn đạp cho một nhát về với đất mẹ.

"Muốn gì?"

"Babe, trông thật ngon mắt."

Điều đó, Park Jimin đây cũng tự biết lâu rồi! Hôm nay, buổi sáng thức dậy muốn làm điệu một chút, ăn mặc có chút kích thích con mắt nhìn. Quần bó sát chân và áo sơ mi không đóng hai cúc trên cùng, tất nhiên là trông vô cùng ngon nghẻ. Trông mắt bọn chúng sáng lên nhìn thân thể ngọc ngà của cậu, Jimin chỉ muốn đấm cho một đứa một phát. Tưởng ngon muốn nhìn thì nhìn à?

"Ngon? Thì đúng rồi, da thịt mềm mại, thơm tho, ngon là điều dĩ nhiên!"

"Oh, baby!"

"Nhưng, đ** dành cho lũ chó tha như chúng mày! Ok?"

"Baby, em cá tính thật! Mạnh miệng lắm!"

Jimin biết rằng, đằng sau cậu có một chiếc xe hơi rất xịn đang đi đến, cũng phải rơi vào khoảng vài chục tỷ, liền giả vờ để bọn chúng làm càn.

Chuẩn bị sẽ có một màn "anh hùng cứu... nam nhân" rồi đây! Bỏ qua việc, cái câu nói trên nghe không ra gì cho lắm. Park Jimin cố ý vuốt một đường trên xương đòn vô cùng gợi cảm, thừa sức khiến "cái đó" của bọn chúng phản ứng mạnh liệt! Cậu cong môi cười.

"Ôi, baby, em gợi cảm quá, anh chịu hết nổi mất rồi!"

Tên đầu đàn trong đám bước lại gần cậu, đúng lúc chiếc xe hơi sau lưng Jimin dừng lại. Cậu giả vờ vấp ngã, la lên rồi khóc!

Đúng như dự tính, người trong xe bước ra. Toàn thân toát lên khí chất cao ngạo, bức người, phong thái của một "người đàn ông trưởng thành". Mới thoáng nhìn đã khiến con tim nhỏ bé của Jimin liêu xiêu. Tóm lại là vô cùng đẹp! Hmm, cậu chỉ biết miêu tả vậy thôi, chứ cả mười mấy năm trời đi học, chưa bao giờ môn văn của cậu được trên sáu phẩy cả!

Gã râu dê xồm xoàm kia càng lúc càng tiến đến gần cậu, Jimin liền nhắm mắt lại chờ đợi. Chưa đầy hai giây sau, gã biến thái kia gào lên đau đớn. Jimin hé mắt ra nhìn, thấy gã bị vị tổng tài đẹp trai, mặc vest đen, nắm chặt cổ tay bẻ về phía sau.

Bọn chúng sợ hãi, run rẩy, rối rít xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy như bay. Tổng tài kia quay lại nhìn Jimin, ối mẹ ơi! Hắn ta đẹp trai khiến cậu muốn tắc thở. Quay lại vấn đề chính, Jimin liền giả vờ trước mặt hắn mà bật khóc thật lớn. Hắn liền vô cùng bối rối, không biết phải làm thế nào.

"Đừng khóc!"

"Huhu, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi thực sự rất sợ, nếu không có anh thì..."

Jimin thầm cười trong lòng khi được hắn ôm lấy dỗ dành. Người gì đâu, vừa đẹp trai mà vừa thơm thế không biết nữa! Thế này thì là của Jimin chắc rồi!

end

vmin| My luver is rich "Ahjushi"|Where stories live. Discover now