"Chú lùi xa ra cho tôi!"
"Sao vậy, bảo bối?"
Sau màn triền miên cùng hắn sáng nay, Jimin mệt mỏi mà ôm hắn ngủ đến tận chiều. Thức dậy lại cảm thấy khung cảnh thật mất mặt. Quần áo của cậu và hắn vương vãi dưới sàn nhà, cả hai đều không mặc gì mà chui vào chăn ấm để ngủ say sưa. Đáng xấu hổ nhất là cậu còn nằm trong lòng hắn, úp mặt vào lồng ngực săn chắc của Kim Taehyung.
Không hiểu sao cậu lại có thể cùng hắn một chỗ lại còn hưng phấn như vậy, nhớ lại thật muốn đào hố mà chui xuống.
Jimin cuốn chăn vào người, lùi về sau, chân ngọ nguậy đạp hắn.
"Chú có lùi ra không?"
"Được, được. Nhưng mà em không cần che đậy gì đâu, đằng nào tôi cũng thấy hết rồi!"
"Chú im đi."
Jimin vẫn quấn chăn trên người, xuống giường ôm đống quần áo lên, ngẫm nghĩ một hồi lại bỏ xuống. Làm sao mà Jimin sạch sẽ, thơm tho lại đi mặc đồ cũ dưới sàn cơ chứ. Tùy tiện mở tủ đồ của hắn, chọn đại một bộ đồ rồi chui vào phòng tắm. Lướt qua hắn còn không quên để lại một cái lườm sắc hơn đao kiếm, Kim Taehyung cười khổ.
Đồ của hắn cái nào cũng như cái nào, đơn điệu chẳng có chút màu sắc gì. Jimin âm thầm chê bai, nhưng mà toàn là đồ hiệu nên cũng tạm được.
Tiếng hắn từ ngoài vọng vào làm cậu giật mình, suýt chút nữa làm rơi bộ đồ trên tay.
"Này, em mặc đồ của tôi chỉ cần mặc áo thôi, không cần quần đâu."
"Chú... thích chết có phải không?"
"Bảo bối bớt giận a!"
Jimin tắm xong ra ngoài thì hắn cũng đã lịch lãm trong bộ suit đen. Trên người còn tỏa ra hương Versace Pour Homme đầy nam tính, thu hút. Mái tóc vẫn còn hơi ướt, hắn cầm khăn bông lau đi giọt nước trên mặt mình. Jimin đột nhiên cảm thấy tim hẫng một nhịp, hắn quả thật rất đẹp trai cũng rất trẻ trung.
"Chú tắm rồi đấy à?"
"Không phải là đợi em quá lâu sao, một tiếng rồi đó. Tôi phải vất vả chạy xuống dưới lầu để tắm đó!"
"Hừ."
"Mà này, em mặc đồ của tôi trông như cái bao ấy!"
"Chú dám bảo tôi là cái bao?"
Thì cũng trông giống cái bao thật, dù nghe nó không được hoa mỹ cho lắm. Cái áo sơ mi của hắn vừa dài vừa rộng, chùng xuống cả đầu gối của cậu. Tay áo thì dài lòng thòng nên cậu phải xắn lên hai vòng. Quần của hắn thì khỏi nói đi, không quá dài nhưng mà cực kỳ rộng, cậu cứ trông như xỏ hai chân vào cái bao.
Cơ mà có đúng như thế thật thì làm sao hắn có thể trước mặt cậu mà nói cậu như cái bao chứ?
Hắn cười cười rồi nhấc bổng cậu lên. Jimin giật mình, hốt hoảng ôm lấy cổ hắn.
"Chú làm cái gì vậy?"
"Thì tôi đến công ty làm việc, em có muốn đi cùng không?"
"Không, tôi muốn về nhà."
"Cũng được."
"Thả xuống đi, tôi tự đi được mà!"
Hắn nhếch môi cười, hôn vào má Jimin một cái, rồi nói.
"Em nghĩ là được không, vừa nãy dáng em đi vào phòng tắm không phải là trông rất kỳ hay sao?
Hắn thành công khiến người trong lòng nổi giận đùng đùng, mặt mũi đỏ bừng, nắm tay nho nhỏ đấm lên ngực hắn.
"Tôi sẽ không gặp chú nữa!"
"Em nên suy nghĩ kỹ về lời nói của mình đấy."
...
Hai tuần sau đó, đúng thật là hắn không tìm đến cậu và làm phiền Jimin nữa. Đáng lẽ cậu phải thấy vui vẻ mới đúng, tại sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng thế này. Cậu không muốn thừa nhận cảm giác này chút nào, nhưng mà... Jimin... nhớ hắn!
Tuần sau là cậu tốt nghiệp đại học rồi, dạo gần đây rất vất vả với đề án của mình. Đêm nào cũng thức khuya để học bài nhưng Jimin luôn không tập trung được vào việc gì cả. Jimin suy nghĩ mãi về câu nói của hắn hôm đó, không lẽ hắn trẻ con đến mức giận cậu? Không thèm gặp cậu luôn sao?
Jimin lắc đầu thật mạnh, tự vả mình một cái lên mặt. Đau!
Sao cậu lại có thể nhớ tên sắc lang như hắn được chứ? Aiss, nhưng mà, Jimin thực sự sắp nhớ hắn phát điên lên rồi.
Điện thoại bỗng nhiên đổ một hồi chuông, Jimin giật mình ngó màn hình điện thoại. Dòng chữ "ông chú họ Kim" nhấp nháy màu vàng, làm cậu suýt chút nữa òa khóc. Chú ta quả là tiên đoán được ý muốn trong lòng cậu mà, lựa đúng lúc để gọi đến lắm! Lần này, có hỏi thăm Jimin thì cậu vẫn phải giận hắn cho bằng được. Không phải tán tỉnh cậu mà lúc nào muốn đến thì đến, không đến thì im bặt đâu nhé!
Để người ta chờ hơi lâu rồi, người ta... cũng biết... nhớ chứ bộ!!!
"Alo?"
[Em nhớ tôi không?]
"Ai thèm nhớ tên mặt heo nhà chú!"
[Sao tôi lại mặt heo chứ?]
"Tôi ghét chú nên gọi vậy đó. Được không?"
[Thôi không đùa với em nữa. Dạo này tôi hơi bận nên không thăm em được, xin lỗi em. Còn nữa, tôi sẽ có quà tốt nghiệp cho em, đợi nhé!]
Jimin khẽ mỉm cười vì hắn vẫn còn nhớ tới cậu, còn muốn tặng quà cho cậu nữa chứ. Nghe giọng hắn bỗng nhiên cậu lại có rất nhiều nguồn động lực để ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Phải xứng đáng với món quà của hắn chứ đúng không?
"Cảm ơn chú!"
[Haha, Jiminie hôm nay ngoan quá nhỉ? Xứng đáng nhận phần quà làm vợ tôi.]
"Ai thèm làm vợ chú?"
Kim Taehyung xảo quyệt cong khóe môi, em sẽ phải nhận thua tôi sớm thôi!
end
YOU ARE READING
vmin| My luver is rich "Ahjushi"|
Fanfiction- Em muốn trở thành bảo bối của tôi chứ? - Chú hơn tôi 20 tuổi đấy! - Nhưng chú giàu!