Từ ngày hắn lỡ lầm quên không tắt điện thoại, cả đám nhân viên phòng nhân sự không ai là không biết chủ tịch Kim uy nghiêm của họ ngày nào đã tan biến theo làn gió mang tên tình yêu kia. Ngày nào Kim Taehyung cũng phải dằn mặt đe dọa, không khéo mấy cái miệng không yên đó sẽ loan tin cho cả công ty biết thì hắn chắc chả biết giấu mặt vào đâu. Chỉ có đường đào cái hố mà chui xuống thôi!Hôm nay, hắn có cuộc hẹn gặp gỡ với gia đình của Jimin vào lúc 5h chiều. Mấy hôm trước hắn cũng đã xuống nước làm lành với anh họ rồi, cơ mà thái độ của Jung Hoseok với hắn vẫn còn khó khăn lắm. Đúng là không nên gây chuyện với mấy người ở gần Park Jimin khi chưa hiểu rõ tình hình, chứ không Kim Taehyung mất vợ như chơi chẳng đùa!
Theo như dự kiến, một tuần nữa là đám cưới diễn ra, tất nhiên phu nhân của hắn không thể làm chân trưởng phòng quèn mãi được, cho nên hắn đã thăng chức cho Jimin lên làm giám đốc marketing.
Kim Taehyung đang ngồi nghĩ mộng mơ, thì Jimin vào phòng và bắt gặp khoảnh khắc hắn chống tay lên má, mắt nhìn bức ảnh hai người lại còn cười cười và ánh mắt hiện ngàn ông sao. Park Jimin cũng thật không hiểu, tình yêu có sức mạnh phi thường thế nào mà thay đổi hắn từ một ông chú cộc cằn thành một anh chàng mộng mơ thế này?
Cậu vờ gõ cửa.
"Chủ tịch Kim!"
"Chủ tịch Kim!!"
"Chủ tịch Kim!!!"
Gọi đến ba câu mà hắn không có tý động tĩnh nào, không phải đang suy nghĩ cái thứ đồi bại gì đó đấy chứ?
"Daddy à!"
Cậu cứ nghĩ hắn không nghe thấy, thế quái nào chưa dứt câu Kim Taehyung đã ngẩng mặt lên, đi ra bế Jimin vào phòng. Ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, giọng nói trầm xuống phả hơi thở vào khuôn mặt Jimin, thế là cậu biết cậu đi nhầm một nước rồi đó. Cho xin đi lại có được không vậy?
"Ơi, daddy của em đây, có chuyện gì lại muốn tìm daddy giờ này chứ?"
"Chú đang nghĩ cái gì thế hả?"
"Chứ không phải là em đang suy nghĩ hay sao, chú đâu có nghĩ gì?"
Jimin biết là cậu không nói lại hắn mà, tức giận quá nên cắn vào môi hắn một cái, rồi thách thức.
"Nào, chú đoán xem là Jimin đang nghĩ gì nào?"
"Jimin đang nghĩ là muốn cùng tôi vui vẻ có đúng không?"
Sau đó hắn liền đặt cậu ngồi lên bàn làm việc, tiến đến ôm lấy tấm lưng nhỏ xinh của người đối diện, hôn xuống cánh môi mọng nước đang chu ra hờn dỗi. Jimin ôm cổ hắn, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Hương vị anh đào từ phiến môi cậu chưa bao giờ làm hắn hết hứng thú, nhưng mà hôm nay Jimin đến đây không phải là muốn cùng với hắn một chỗ.
Đẩy người lớn hơn ra, an ủi con hổ to xác bị hụt hẫng bằng một cái hôn nhẹ lên môi. Kim Taehyung không chịu liền xị mặt hỏi.
"Sao đấy, em không phải muốn tìm chú để vui vẻ sao hả?"
"Không phải, em muốn nói một chuyện."
Jimin rút trong túi áo ra tờ đơn xin thôi việc làm hắn có chút ngạc nhiên. Không hiểu vì sao đột nhiên Jimin lại không muốn đi làm nữa, hay là do hắn có điều gì không phải.
"Sao thế, em không muốn đến công ty với chú nữa sao?"
"Không phải thế, chú đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là hồi đó em muốn đến đây làm là để mỗi ngày đều được gặp chú, nhưng bây giờ chúng ta sắp lấy nhau rồi, em muốn toàn tâm toàn ý... ừm để chú nuôi! Hơn nữa, em nghĩ vị trí giám đốc này có nhiều người xứng đáng hơn em, cho nên em không muốn họ mất cơ hội thăng tiến chỉ vì em là vợ của chú!"
...
Một tháng sau...
"Kim Taehyung, chú có dậy đi làm không hả?"
"Hôm nay xin nghỉ có được không?"
"Xin nghỉ làm sao nuôi được em, em sẽ đi theo người khác giàu có hơn chú đó!"
"Tôi đố em tìm cả Seoul này, xem ai vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại chiều em như tôi không?!?"
Kim Taehyung đang mơ màng trong giấc mộng thì Jimin nói câu đấy đã khiến hắn phải tỉnh dậy đe dọa con mèo nhỏ đang tủm tìm cười. Cậu biết thừa hắn kiểu gì cũng phản ứng như vậy, sáng nào mà không gào lên đòi công bằng thế chứ!
Từ ngày lấy vợ trẻ, xinh đẹp hắn bỗng nhiên sinh ra thói xấu đó là đi làm muộn. Trước đây, hắn luôn đến công ty từ rất sớm, mà dạo gần đây lại thường xuyên đi muộn. Có phải đêm nào cũng ôm ấp vợ 'tâm sự' không vậy? Cũng may hắn là chủ tịch đâu ai dám chấm điểm chuyên cần của hắn, chứ không cậu lấy phải ông chồng nhân viên mà như Kim Taehyung chắc bị tống cổ khỏi công ty lâu rồi! Càng ngày Jimin càng cảm thấy bản thân hành động thật đúng đắn khi giở trò với hắn.
"Chú là nhất hệ mặt trời, là tình yêu siêu to bự của Jiminie, được chưa nào!"
"Chưa đâu, bảo bối!"
"Sao nữa?"
"Em nghĩ nói suông mà được à???"
Kim Taehyung nói rồi liền chu môi hướng Jimin đợi một nụ hôn buổi sáng từ vợ yêu. Park Jimin cũng thật cảm thấy bất lực với đồ trẻ con này, nếu cậu mà không chịu hôn một cái, hắn nhất định sẽ ngồi đây đến mai không chịu nhúc nhích luôn!
Ngày trước cậu cằn nhằn mãi với Yoongi là Jeon Jungkook quá trẻ con, làm sao hyung lại có thể yêu được đồ con thỏ ấy cơ chứ? Hồi đó, Jimin luôn tự hứa với lòng sẽ yêu anh chàng hơn nhiều tuổi một chút để có được cảm giác chiều chuộng chăm sóc. Rõ ràng Kim Taehyung lớn hơn cậu tận hai chục tuổi, sao mà vẫn chưa lớn thế này!! Hay là ai lấy vợ rồi cũng sẽ như vậy, tự động biến thành trẻ con?
"Được rồi, đi làm đi, trưa em đến với chú nha!"
"Em nhớ đến có biết chưa?"
"Vâng!"
Cuối cùng sau ba chục phút nói qua nói lại, nói yêu nói thương, rốt cuộc cũng đuổi được hắn đi làm. Jimin bật cười, tình yêu quả là điều kỳ diệu nhất trên đời.
Chẳng phải mong ước kiếm chồng giàu lại đẹp của cậu thành công mĩ mãn rồi sao? Kim Taehyung quả là món quà thượng đế ban tặng cho Jimin.
Nếu như ai còn fa và có mong muốn lấy được một người chồng như Jimin thì hãy học tập bí kíp của cậu nha! Đảm bảo thành công nếu bạn xinh đẹp như Park Jimin. Còn nếu muốn lấy chú Kim thì hãy thôi mơ mộng đi, vì bạn bắt buộc phải là Park Jimin.
Chúc thành công!!!
Hoàn.
YOU ARE READING
vmin| My luver is rich "Ahjushi"|
Fanfiction- Em muốn trở thành bảo bối của tôi chứ? - Chú hơn tôi 20 tuổi đấy! - Nhưng chú giàu!