3.

1.1K 139 9
                                    


Mới hơn sáu rưỡi sáng, điện thoại cậu đã đổ chuông inh ỏi. Thật là phiền phức! Jimin cho rằng nó là báo thức nên mắt nhắm, mắt mở với lấy điện thoại, tắt chuông. Ai dè, không phải báo thức mà là cuộc gọi đến, đầu dây bên kia nghe được vài tiếng rên rỉ không rõ của cậu, có ý cười. Giọng nói trầm khàn vang lên, khiến Jimin liền một khắc thức tỉnh.

"Bảo bối, em dậy chưa?"

Cậu dịu dịu hai con mắt, cố gắng mở căng mắt nhất có thể, trên điện thoại nhấp nháy dòng chữ "Ông chú họ Kim". 

"Sao chú mới sáng sớm đã phiền phức như vậy?"

"Không phải tôi phiền phức, chỉ là muốn trả lại cho em đầy đủ những thứ em đã cho tôi!"

"Tôi cho chú cái gì?"

"Một nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấp ám và em giúp tôi tiêu hơn mười triệu won chỉ trong một bữa ăn tối. Cho nên tôi muốn bù đắp đầy đủ."

Jimin cứng họng, không nói được lời nào. Ông chú này là đang biết ơn cậu hay kháy đểu cậu vậy?

"Bây giờ chú muốn gì?"

"Cho em mười phút để xuống nhà, mở cổng, trèo lên xe tôi ngồi."

Jimin ngơ ngác, năm giây sau mới thông não, mắt mở to. Nhảy xuống sàn nhà như siêu nhân, cậu lật đật chạy ra vén màn, liền bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười đến là khốn nạn của hắn. Kim Taehyung vẫy tay chào cậu, Jimin tức tối quay đít bỏ đi. 

Điện thoại vẫn chưa tắt, liền nghe thấy giọng hắn vang lên.

"Nếu em đang có ý định bơ tôi và trèo lên giường nằm tiếp thì bỏ ngay đi. Nếu em không muốn tôi vào nhà và bế em xuống thì hãy cân nhắc!"

Sao hắn phán đoán như thần vậy, đoán được ý đồ của cậu luôn!

"Chú?"

"Em còn bảy phút hai mươi lăm giây."

"Urggg!"

Cậu chạy vào nhà tắm, hất nước lạnh lên mặt, cảm giác tê tê tỉnh cả ngủ. Lúc sau lại chạy đến trước tủ quần áo, chọn chọn, lựa lựa. Biết là không ưa hắn nên cũng không cần thật xinh đẹp, nhưng bản chất điệu đà trong người thì không bỏ được. Jimin ngán ngẩm nhìn đống đồ chất cao như núi mà ngày nào cậu cũng chẳng biết mặc gì. 

Chỉ còn hai phút, cậu bới lộn đống đồ lên, cuối cùng nhìn thấy cái quần thể thao rộng rãi mà vào một ngày đẹp trời, Jimin nổi hứng mua về nhưng không mặc. Liền xỏ vào, với cái áo thun màu đỏ kết hợp, đứng trước gương ngắm nghía. Jimin lẩm bẩm.

"Chọn bừa mà cũng ra gì đấy nhỉ!"

Đúng là chưa nghe qua câu, người đẹp mặc gì chả đẹp.

Còn ba mươi giây, xuống tới nhà đã thấy hắn vắt vẻo ngồi xơi trà, ăn bánh rất thảnh thơi. Và thấy vị hyung đài của mình cùng con thỏ to xác, ngồi bên cạnh cười không ngậm được mồm. Mà khoan! Sao có thể lấy bánh cậu yêu thích nhất ra mời lão ta vậy! Jimin gào lên, chạy đến giật lấy đĩa bánh trên tay hắn.

vmin| My luver is rich "Ahjushi"|Where stories live. Discover now