7.

933 96 4
                                    


Jimin đến công ty thứ hai mươi mốt để phỏng vấn, lần này tiếp tục lặp lại diễn biến kịch bản như hai mươi lần trước đó, không lệch đi một ly. Jimin vừa bước vào phòng, giám đốc xem qua hồ sơ của cậu liền lắc đầu bảo không nhận, mời cậu về cho.

Hai bàn tay nhỏ siết chặt tập hồ sơ, ánh mắt Jimin tức giận dò xét tên giám đốc trước mắt khiến gã bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, gã ta định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt giận dữ của cậu như muốn phát ra tia lửa khiến gã cảm thấy thời gian cứ như ngừng trôi, không khí vô cùng nghẹt thở. Lúc sau, cậu không chịu được mới lên tiếng hỏi.

"Tại sao, không ai chọn tôi hả? Tôi không xứng đáng đến như vậy sao? Học vấn của tôi có vấn đề hay tôi không đủ kinh nghiệm?"

Giọt nước mắt ấm ức bao nhiêu ngày qua lăn dài trên má, cậu không phục. Jimin rốt cuộc có điểm nào kém cỏi chứ? Tốt nghiệp bằng xuất sắc trường đại học loại một, không lý nào lại như vậy? Tên giám đốc kia cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng gã chẳng thể làm gì khác được, khi VM đã nhắm tới Park Jimin mất rồi! Tất cả cậu đều có, nhưng đặc biệt cậu có người thương quá quyền lực, không một kẻ nào dám động đến người của Kim Taehyung cả.

Gã giám đốc lên tiếng giải thích.

"Đừng ấm ức nữa, cái gì cậu cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là được VM chú ý. Bây giờ Kim Taehyung công khai chiêu mộ cậu như vậy, cậu lại không thèm để vào mắt. Nhưng công ty tôi cũng chỉ là một công ty nhỏ, làm sao dám giành người với chủ tịch Kim được chứ?"

Jimin nghe gã nói mới thoáng sững sờ, hóa ra lý do mà Kim Taehyung lại tự đắc như vậy là do hắn đã có sắp xếp cả rồi. Thế mà cậu vẫn để hắn dắt mũi tự động sa vào lưới hắn đã giăng sẵn. Cậu đánh giá hắn quá thấp rồi đi! Jimin sau đó liền quay lưng bỏ đi, trong lòng sôi lên tức giận, nhưng tim lại đập nhanh đôi chút. Gã giám đốc thở phào, gã mà khiến cậu trai này ghi hận hay ấm ức chuyện gì thì có lẽ nửa đời sau sẽ sống không xong với Kim chủ tịch mất!

Cậu bắt taxi đến thẳng VM. Vừa đến nơi, tiếp tân đã chào đón cậu nồng nhiệt, còn biết cậu sẽ đến gặp chủ tịch liền nhanh chóng dẫn đường. Hai cô gái lễ tân thầm ngưỡng mộ khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo, hai phiến môi phớt hồng của cậu, thảo nào chủ tịch lại đặt vào nhiều tâm sức như vậy.

Jimin không thèm gõ cửa, lập tức lao vào trong. Thấy hắn đang chăm chú vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi, trong lòng cậu bỗng nhiên lại thấy thương. Nhưng tất nhiên, không dập được ngọn lửa tức giận muốn xé xác hắn ra ngay lúc này trong người. Kim Taehyung không ngẩng đầu, trầm giọng nói.

"Em đến rồi sao?"

"Chú bước ra đây cho tôi."

Jimin lớn tiếng ra lệnh, hắn vậy mà cũng ngoan ngoãn đứng dậy bước đến trước mặt cậu, cố ý cúi xuống nhìn sát khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Jimin ngượng ngùng lùi một bước.

"Chú làm trò gì đấy?"

"Chẳng lẽ em không nhớ gì đã hứa với tôi?"

"Rõ ràng chú ăn gian."

"Nhưng, chúng ta có nói là không được dùng thủ đoạn đâu? Phải không nào?"

Jimin tức không nói được gì, bởi vì hắn đúng. Có trách chỉ tự trách mình tin hắn thôi! Cậu cảm thấy nóng nực, tùy tiện ra ghế sofa ngồi phịch xuống, giảm thấp nhiệt độ điều hòa. Kim Taehyung lẽo đẽo đến cạnh cậu, ôm Jimin vào lòng.

"Á, chú định làm cái trò gì hả?"

"Không phải nói thua sẽ thuận theo ý tôi sao?"

Jimin im lặng, đành để hắn muốn làm gì thì làm, bởi cậu đã hứa rồi mà! Quân tử thì không nuốt lời. Nhưng mà đó chẳng qua cũng chỉ là những lời ngụy biện, thực ra trong lòng cậu đang cảm giác rất thích thú và ngọt ngào. Chứ nếu đã không muốn có hứa trời, hứa bể vẫn có thể thả trôi theo gió bay, có gì để làm chứng cứ nào?

Jimin mặc kệ hắn ôm hôn mình, còn cố ý muốn dựa đầu lên ngực hắn. Sáng nay dậy sớm để đi phỏng vấn cuối cùng chẳng nhận được gì, hai mươi mốt ngày liên tiếp khiến cậu thiếu ngủ trầm trọng. Đêm thức khuya nghĩ ra cả tá những câu hỏi và những câu trả lời, sáng hôm sau chưa kịp nói gì đã bị loại. Giờ cậu cũng chẳng còn sức đâu mà đôi co với hắn, nếu không phải Jimin thích hắn thì mối thù này, cậu sẽ ghi nhớ suốt đời, sẽ tìm cách đáp trả lại họ Kim đáng ghét. Nhưng cậu chẳng thể ép nổi trái tim, lại thích hắn hơi nhiều mất rồi!

Hôm nay, nếu cậu lại tiếp tục im lặng đi về như mọi lần, không chịu hỏi cho ra lẽ, chắc sẽ lại tiếp tục có ngày thứ hai mươi hai, rồi có lẽ đến ngày thứ năm mươi? Vậy mà hắn nhởn nhơ như không, cậu nhất định bắt hắn phải bù đắp đầy đủ cho mình.

"Tại chú mà tôi không có thời gian để ngủ đấy, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ mình thiếu cái gì mà lại không được nhận, thật ấm ức muốn khóc."

"Được rồi, chú sai rồi, xin lỗi em!"

Kim Taehyung dịu dàng vuốt tóc cậu, hắn cứ nghĩ hôm nay Jimin sẽ làm loạn một trận ở đây, không ngờ lại nằm trong lòng hắn nũng nịu, trách móc như một con mèo thế này. Ban đầu, cậu cũng định cho hắn một trận đấy, gặp rồi lại chẳng nói được gì, định nói rất nhiều nhưng lại quên hết. Hay là bởi vì hắn quá đẹp trai nhỉ? Mà nếu Jimin có loạn thật thì hắn tất nhiên vẫn có cách thu phục con mèo này.

Jimin mè nheo.

"Chú phải đền đi chứ!"

"Đền như nào đây."

"Như cái cách của chú thôi."

Jimin nhếch mày đầy khiêu khích, hắn cong môi cười liền ấn cậu xuống ghế, cuốn vào một nụ hôn. Bao lâu rồi mới lại cùng hắn nút lưỡi như vậy nhỉ? Jimin tự hỏi. Xa hắn hơi lâu khiến cậu thực sự nhớ, chẳng qua cậu hiếu thắng nên mới không chịu đầu hàng, chứ trong lòng Jimin đã  muốn tìm hắn từ lần phỏng vấn thất bại thứ hai rồi! Chẳng biết cố chấp thế nào, lại đến tận lần thứ hai mươi mốt. 

Jimin quấn quýt ôm chặt lấy cổ hắn, sớm đã cảm nhận được khoái lạc sung sướng đến mơ hồ. Gấp gáp cởi áo của hắn, đầu óc đã không còn giữ nổi tỉnh táo mà lao vào lồng ngực hắn, vội vàng hôn lên.

Em đã nhớ chú nhiều thế nào, chú làm sao biết được!

Chú cũng nhớ em lắm, Jiminie cứng đầu...

end




Chap sau có xôi thịt thật nha mn

phòng chủ tịch play :)))

Jimin còn là người chủ động cơ, táo bạo ghê không???






vmin| My luver is rich "Ahjushi"|Where stories live. Discover now