Jimin hơi xay xỉn, loạng choạng bước ra từ cửa xe hắn, cậu không vững khiến Kim Taehyung phải mau chóng bắt lấy eo cậu, để Jimin dựa đầu trên ngực. Hắn nói muốn dìu cậu vào nhà, nhưng Jimin bảo không sao, quay mặt chạm môi lên má hắn một cái rồi đẩy cửa bước vào nhà.
Hắn ngơ ngẩn một lúc, cười ngu, già đầu rồi còn để trẻ con nó thơm trộm. Lần sau hắn sẽ bù đắp tốt hơn!
Jimin đứng sau bức tường cười nhỏ nhẹ, thực ra là cậu không hề say, chỉ là từ lúc ở nhà hàng đến giờ đều giả vờ một chút, để lợi dụng hắn. Cậu hài lòng khi áp má bánh bao lên khuôn ngực rắn rỏi của hắn, môi chạm lên mặt hắn có cảm giác thật mịn màng. Mượn rượu giả vờ một chút thôi, ngày mai hắn hỏi cậu sẽ bảo lúc đấy say quá, không hề nhớ gì.
Đợi xe hắn đi khuất, Jimin thẳng lưng, hai chân sải bước dài vào nhà. Mới đặt chân đến cửa, đã trông thấy vị hyung đài Yoongi yêu quý của mình cùng tên người yêu kém mười tuổi, tên Jeon Jungkook đè nhau ra sofa hôn hít. Họ khiến cậu cảm thấy, về đến nhà là mù luôn hai con mắt mà! Jimin khẽ ho hai tiếng, Jeon Jungkook luyến tiếc rời khỏi làn môi ngọt ngào của Yoongi hyung, mặt hơi cau có nhìn cậu. Còn anh cả đáng kính của cậu chỉ biết cười cho qua.
"Jimin hyung đi học về rồi đó hả? Không cần phải tạo sự chú ý đâu nha!"
"Kệ tao."
Jungkook nhếch mày nhìn Jimin, ánh mắt nghi ngờ săm soi cúc áo của cậu không đóng, hở một mảng ngực trần quyến rũ.
"Hyung vừa đi hú hí với thằng nào về đúng không, vị nào đưa hyung về bằng chiếc xe xịn xò vậy?"
"Mày làm như mày là bố tao!"
Yoongi bĩu môi.
"Nhiều anh quá nhỉ?"
Cậu không thèm để ý, cười cười rồi bảo.
"Hai người đoán xem, đây là thứ gì?"
Jimin xoay người một vòng làm màu, rút tấm card của hắn đút trong túi quần bò, kẹp giữa hai ngón tay rồi, giơ ra trước mặt hai người đang nhìn cậu khinh bỉ. Jimin tạo dáng đẹp đẽ, rồi nở nụ cười đầy tự hào, tay theo thói quen đưa lên vuốt tóc.
Min Yoongi nheo mắt nhìn tấm danh thiếp quý báu trong tay thằng em mình, trố mắt ngạc nhiên.
"Ủa, mày chôm được card của Kim tổng ở đâu đấy?"
Jimin nhếch môi, ném cho anh cả một cái lườm sắc như lưỡi dao. Rồi cả cái nhà ai cũng khinh thường Park Jimin tôi hết vậy!
"Em trai anh mà phải đi ăn cắp?"
"Thế sao mày lại có được tấm card đó, số người có được danh thiếp của chủ tịch Kim chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Đừng nói với anh là..."
Jimin cười như mèo, đuôi mắt nhếch lên thành một đường cong, nói.
"Card thôi có là gì chứ, anh xem, với nhan sắc ngọc ngà này còn có thể trở thành Kim thiếu phu nhân ấy chứ!"
Min Yoongi xì một tiếng, bĩu môi.
"Đấy là lý do, mày đi học mà ăn mặc như đi vũ trường nhảy nhót hả?"
YOU ARE READING
vmin| My luver is rich "Ahjushi"|
Fanfiction- Em muốn trở thành bảo bối của tôi chứ? - Chú hơn tôi 20 tuổi đấy! - Nhưng chú giàu!