Đôi mắt sắc lạnh của dã thú đầu đàn từ từ mở ra. Nó đứng dậy, tru lên một tiếng báo hiệu. Nghe được tín hiệu của thủ lĩnh, những đôi mắt khác cũng bắt đầu chậm chậm mở ra. Giữa màn đêm ưu tối, đôi mắt của loài dã thú sáng hoắc lên trông đến rợn người.
Con đầu đàn gầm lên một tiếng thật lớn, lộ ra hàm răng nhọn hoắc khát máu. Nó...à không, bọn nó đánh hơi được mùi của hắn ta, hắn ta đang ở gần lắm! Kẻ mà bọn nó chờ hàng nghìn năm nay, kẻ mà bọn nó muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh...Mấy nghìn năm không dài cũng không ngắn, bọn nó đã chìm vào giấc mộng tưởng chừng như vĩnh hằng hàng nghìn năm nay, giờ là lúc bọn nó tỉnh dậy và bắt đầu một cuộc săn mồi, bọn nó đói rồi, mấy nghìn năm chưa ăn uống gì, bọn nó đang rất đói đây....Và thứ bọn nó muốn chính là máu tươi.
Bọn nó đang ở đấy, sa mạc Lasa. Sa mạc Lasa bây giờ trở nên thật nguy hiểm....Đáng lo lắng làm sao khi Nami và Luffy ngày càng tiến gần đến nơi nguy hiểm tột cùng đó.
Sáng ngày hôm sau, Luffy là người thức dậy trước cho nên Nami hoàn toàn không biết chuyện đêm qua cả hai ôm nhau đi vào giấc ngủ. Nếu không hắn ta đã gặp nguy hiểm rồi chứ chưa cần đợi đến trung tâm của sa mạc Lasa đâu. Nghỉ ngơi một đêm, cả hai lại tiếp tục lên đường. Cứ ngày đi đêm nghỉ, ròng rã năm ngày rốt cuộc cũng tới được bìa rừng. Lúc Nami và Luffy tới bìa rừng thì ông mặt trời đang lặn xuống. Bầu trời rực đỏ đẹp đến lạ. Những đám mây từ từ trôi một cách êm đềm.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Luffy không nhịn được khen ngợi một câu.
"Đẹp hơn em không?" Nami gục đầu vào vai Luffy tán tỉnh. "Eo, ngắm hoàng hôn rực rỡ còn có mỹ nhân kiều diễm ở bên, sướng nhờ?"
Tán tỉnh còn chưa đủ, nàng ta nhón chân hôn phớt lên má của Luffy khiến hắn như bị điện giật. Hắn đẩy Nami ra, quát lên:
"Cô làm gì thế?"
Nami cười cười không đáp, định bỏ qua rồi nhưng mà đột nhiên nàng ta như phát hiện ra châu lục mới, bám theo Luffy thích thú nhéo lấy lỗ tai anh chàng trêu ghẹo:
"Ơ kìa, sao tai đỏ hết lên thế này? Ngại à? Ngại à? Biết ngại cơ đấy!"
"Đi ra coi cái con nhỏ này!"
Mặc cho Luffy xua đuổi, Nami không ngừng bám theo hắn chọc ghẹo.
"Nami, Nami, xem kìa! Dừng lại coi con nhỏ này, đang nói chuyện nghiêm túc đó!"
Đang cúi đầu né tránh những cái hôn đầy trêu chọc của cô nàng tóc cam, Luffy hình như thấy gì đó nên reo lên. Nghe Luffy nói thế, Nami dừng hành động lại nhìn về hướng tay của hắn.
"Là nấm á?" Nami hét lên đầy mừng rỡ. "Hay quá! Mấy ngày qua chúng ta đã ăn hết cá và ăn được một ít số trái cây rồi, bây giờ có thêm thức ăn dự trữ như này thì tốt quá!" Nami vươn tay định hái thì Luffy đã cản lại khiến nàng nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Sao thế? Cái này là nấm mèo chứ có phải nấm độc đâu mà anh lo?"
"Tôi biết!" Luffy điềm đạm đáp. "Theo tôi đọc được trong một tài liệu, các loại nấm sau khi hái khoảng 5 đến 8 tiếng là phải bảo quản lạnh ngay nếu không chúng sẽ bị hư đấy. Tôi nghĩ hái một ít để chúng ta đủ ăn hôm nay là được. Tiết kiệm trái cây."
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfiction" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...