Tiếng chuông cửa càng ngày càng dồn dập mà Luffy lại ngồi lì trên ghế sofa khiến Nami như ngồi trên đống lửa.
"Mở nhanh đi em, để người ta đợi không lịch sự đâu em." Luffy mỉm cười khuyên răn.
"Mẹ kiếp, bây giờ anh không vào phòng thì làm sao tôi mở được mà ở đó đạo đức giả với tôi." Nami nghiến răng nghiến lợi.
Thấy Luffy nhún vai đứng dậy, Nami tưởng hắn ta đã chịu nghe lời, nào ngờ hắn tiến về phía nàng, ôm ghì lấy nàng rồi nhanh như cắt mở toang cửa ra.
Nami như bị điện giật khi thấy người trước cửa. Mà người trước cửa cũng đần người ra vì cái cảnh trái ôm phải ấp của hai vị kia.
Vài giây im lặng trôi qua, Nami xô mạnh Luffy ra rồi cười ngượng hỏi người trước cửa:
"Viko hả em? Tới tìm cô có việc gì sao?"
Viko là lớp trưởng của lớp mà Nami đang chủ nhiệm. Nhìn vào cô bé người ta không thể nào thấy được sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ bảy tuổi, tất cả những gì cô bé cho người ta thấy là sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi và suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Cho nên cô bé hoàn toàn hiểu được những gì mà cái vị cô giáo ai cũng cho là phù thủy độc tài này làm là muốn tốt cho lớp. Từ khi quy định trên bảy được đặt ra, không bao giờ có con sáu xuất hiện trong bài kiểm tra của bất kỳ thành viên nào trong lớp. Thành tích của lớp đi lên rất nhiều và dần dần mọi học sinh trong lớp bắt đầu đi vào nề nếp chăm chỉ, bỏ đi cái sự lười biếng vốn có của tuổi học trò.
Viko nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói với cô giáo:
"Cô ơi, về chuyện hôm trước con báo với cô là bạn Tadatik đi theo một nhóm giang hồ của một anh cấp ba trường Thang Linh cầm đầu ấy ạ. Hôm nay con vô tình nghe thấy bạn ấy nói với mấy anh giang hồ rằng cô hành hạ, ăn hiếp bạn ấy, mong mấy anh ấy lấy lại công bằng cho bạn. Mấy anh ấy cũng đồng ý, nói là ngày mai sẽ chặn đường cô để cho cô bài học."
"Ồ!"
Nghe Viko nói xong, Luffy 'ồ' lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên và kèm theo đó là khinh thường.
Nami mỉm cười dịu dàng xoa đầu Viko nói:
"Ừm, cô cảm ơn em. Cô biết rồi! Em yên tâm, cô sẽ nhờ cảnh sát can thiệp. Cô sẽ không để bạn ấy biết là em nói cho cô đâu."
"Vâng. Thôi, thưa cô con về!" Viko gật đầu với Nami.
"Mà cô bảo này, nhà em gần đây không? Ban đêm ban hôm, con gái đi một mình nguy hiểm lắm đấy."
"Dạ gần ạ. Với em đi với mười mấy bạn gần nhà, không sao đâu." Viko mỉm cười vẫy tay với Nami.
"Ừ, em về cẩn thận." Nami dặn dò.
Nhìn Viko đi đến cầu thang bộ, Nami mới yên tâm đi vào nhà mà nàng ta nào biết, nguyên một lũ nhóc của Biệt đội hàn gắn trái tim đang đứng chờ Viko ở góc khuất gần cầu thang.
"Những lời nãy mày nói là thật à?" Luna nhướng mày hỏi Viko.
"Chứ tao bịa ra được hả? Mà tao bảo này, sao không thấy mày lo lắng gì cho mẹ của mày thế?" Viko hỏi.
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfic" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...