Pha bóp team đi vào lòng đất của Luffy năm nào tới bây giờ Nami vẫn còn cay cú lắm! Đáng nhẽ ra nàng và Miyuno đã có thể giải quyết êm xui mọi chuyện, khi không xách mông đi kêu thầy giám thị lên làm gì rồi nguyên một bầy xách xô nước đứng phạt.
"Thằng đó bạn trai mày hả?" Miyuno nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Bạn trai con mắt tao!" Nami mắng.
"Mang tiếng học sinh giỏi nhất khối mà ngu như bò!" Miyuno liếm liếm mép, tức giận mắng.
"Má mày có tin tao đổ hết hai xô nước lên người mày không?" Nami quắc mắt. "Chỉ có tao có tư cách chửi nó."
"ỒN ÀO CÁI GÌ ĐÓ??? BỊ PHẠT CÒN GIỠN ĐƯỢC HẢ?"
Nami đang đứng rất gần cái loa, hỡi ôi, ông giám thị gào ầm lên vào mic nó vọng vọng vọng vào tai, đinh tai nhức óc.
"Giận à? Ơ kìa giận thật à?" Có người giận dỗi phăng phăng đi một mạch không dừng lại, có người dắt xe đạp đuổi theo không ngừng quan tâm.
"Gớm, ai dám giận anh!" Nami xóc xỉa bảo.
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi..." Ai kia cuối đầu 'bán thảm' làm Nami mềm hết cả lòng.
"Được rồi, lần sau đừng có nhiệt tình quá, nhiệt tình cộng ngu dốt là thành ra phá hoại đấy. Tôi tự giải quyết được mà!" Nami mỉm cười. "Tụi nó bị tôi đánh tới kêu cha gọi mẹ còn gì nữa?"
Ánh mắt Luffy trở nên nghiêm túc, hắn chỉ ra đằng sau gáy nàng:
"Cậu cũng bị thương mà, bầm tím hết cả lên rồi. Lần sau đừng một mình chọi cả mấy đứa nữa, ngu xuẩn lắm!"
Ấm áp, tim đập loạn nhịp, mắt đỏ hoe là những gì mà Nami đang trải qua. Đáng ghét, đáng ghét chết đi được. Ai cần mấy người quan tâm đâu mà lên giọng dạy đời chứ hả?
"Lên, đây đèo về!" Luffy leo lên xe đạp rồi vỗ vỗ yên sau.
"Cảm ơn..." Nami nhỏ giọng nói.
Đùa, chẳng biết Luffy có đam mê với nghề tài xế không chứ hắn lụa vãi chưởng. Lạng bên này, lách bên kia, có khi còn vượt mặt cả xe gắn máy, xe đạp mà bố láo dễ sợ, hắn điên, hắn ngông, hắn đách sợ nhưng Nami thì khác, cô nàng tái mét cả mặt mày, tay ôm chặt lấy vòng eo Luffy để chắc chắn mình sẽ không rớt xuống xe.
Cảm nhận được có một vòng tay đang ôm eo mình, Luffy hơi nhếch môi, cười khẩy. Trình em còn non lắm em ơi!
"Cảm ơn...." Nami lần nữa nói lời cảm ơn, vẫy tay hắn định đi vào nhà thì bị kéo lại.
"Cảm ơn suông thế à? Tôi không thích!" Luffy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Chứ muốn thế nào?" Nami nhướng mày.
"Mai làm cho hộp Bento đi, lâu rồi không ăn Bento cậu làm." Có người mặt dày đưa ra yêu cầu.
"Được thôi, tôi vào nhà đấy, cậu về cẩn thận!"
Sáng sớm hôm đó, Nami thức dậy sớm và bắt tay làm Bento cho anh người yêu. Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, lại trang trí đẹp mắt, Nami tự làm rồi lại tự thèm, nàng liếm liếm mép đầy thèm thuồn. Cơn thèm ăn vừa dâng lên ngay lập tức đã bị dập tắt bởi tiếng nôn khan trong toilet.
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfiction" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...