Nami đã có một giấc mộng dài, một giấc mộng mà có chết Nami cũng không muốn mơ thấy.
Trong mộng là một viễn cảnh tồi tệ đến cực điểm, ngọn lửa đỏ đang cháy bừng bừng lên. Ngọn lửa thường được gọi là niềm hi vọng, là ánh sáng dẫn đường cho gia tộc Deressrosa đi đến vinh quang, đi đến tương lai tươi sáng. Và bất cứ tộc nhân nào của gia tộc đều yêu ngọn lửa bằng chính con tim mình. Nhưng bây giờ đối với người phụ nữ tóc đỏ ấy thì ngọn lửa thật đáng sợ, cái ngọn lửa mà cô cho là niềm hi vọng suốt bao nhiêu năm nay có ngày lại biến thành sự tuyệt vọng của cô. Cô thuề thào đầy bất lực:
"Nojiko....Dẫn bọn nhỏ...chạ...chạy đi!"
Đứa bé với mái tóc cam thét lớn đầy đau khổ:
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng! Bỏ em ra, Nojiko! Em muốn vào với mẹ! MẸ!!!!"
Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt của Nojiko, nhưng mà bản thân là chị cả cô bé không cho phép mình yếu đuối. Cô bé là điểm tựa của ba đứa em bé bỏng, nếu bây giờ cô bé gục ngã thì ai sẽ bảo vệ cho bọn nó...
"Quá muộn rồi, Nami..." Nojiko thầm thì đầy đau đớn. "Nhà của...chúng ta...nhà của chúng ta giờ đã thành biển lửa rồi....Nếu vào thì chỉ có con đường chết thôi...Mẹ muốn chúng ta sống, cho nên chúng ta phải sống!"
"Không! Có chết em cũng muốn ở cùng mẹ, Nojiko, bỏ em ra! Em ghét chị! Em ghét chị!" Nami hét lớn lên, cô bé muốn mẹ, muốn ở bên mẹ cơ, dù chết cũng được.
Nojiko mặc kệ Nami đang thét gào và cố gắng bước thật nhanh, chạy ra khỏi biển lửa, mong thoát được. Nhưng mà mọi sự hi vọng và cố gắng của cô bé dường như vụt tắt khi giọng nói của người đàn bà độc ác từ tận xương tuỷ kia vang lên:
"Ồ, thương mẹ thế cô bé! Nào, còn chờ gì nữa mấy đứa, quăng nó vào với mẹ nó, thành toàn cho nó nào!"
Nojiko sợ hãi khi nghe thấy điều đó, cô bé quỳ sụp xuống: "Cô ơi, con xin cô! Đừng mà, cô muốn con làm trâu làm ngựa cũng được, xin cô đừng làm hại con bé!"
Nami giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Nojiko, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, cô bé nhào tới đánh vào chân người đàn bà kia và câm thù nói: "Bà! Chính bà, chính bà đã giết mẹ tôi. Bà là đồ độc ác! Đồ độc ác! Trả mẹ cho tôi! Trả mẹ cho tôi!"
Big Mom khinh bỉ nhìn con nhóc mặc áo quần rách rưới và bẩn thỉu kia đang liên tục đánh vào chân mình, ghê tởm quá! Cái bộ đồ lấm bùn đất cuả nó đang chà vào đôi giày đắt tiền mới mua của bà làm bà tởm quá.
Ngứa mắt, bà ta sút mạnh vào bụng của con ranh kia khiến nó văng xa đi, bà ta cao giọng khinh rẻ nói:
"Con rẻ rách! Mày mà cũng có tư cách mà chạm vào tao á, biến đi, đồ dơ bẩn."
Nojiko bò lại chỗ Nami, lay lay cô bé: "Nami! Nami, em có sao không? Tỉnh lại đi em, đừng làm chị sợ."
Big Mom nhếch môi cười: "Nojiko, tao biết mày là một đứa có tố chất...Nếu mày chịu làm việc cho tao, tao đảm bảo sẽ chăm sóc cho hai đứa em của mày đang ở trong tay tao và đồng thời cứu con ranh xấc xược đang nằm dưới đất."
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfic" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...