"Nhảy nhanh lên! Nhảy xuống đi, có giỏi thì nhảy xuống đi. Cái thứ con gái hư thân mất nết như mày đáng lẽ không nên được sống trên đời." Nữ sinh tóc nhuộm bảy màu cay nghiệt nói.
"Mày là nỗi ô nhục của ba mẹ mày, là nỗi ô nhục của cái trường này. Mới tí tuổi đầu không lo ăn học mà đi làm chuyện bại hoại gia phong. Mày chết đi cho đỡ chật đất." Nữ sinh tóc xanh móc lai tím sỉ vả.
"Cái thứ nghiệt chủng trong bụng mày không nên được sinh ra, mày cũng không nên được sinh ra!" Nữ sinh tóc đỏ rít lên.
Ánh mắt của Tako ngày càng bi thương, ngày càng thống khổ, cô đưa tay siết chặt bụng, mím môi làm tư thế chuẩn bị nhảy. Ai cũng sỉ vả cô, ai cũng muốn cô đi chết đi, cô là thứ không biết xấu hổ, cô là đồ hư hỏng, cô nên đi chết đi! Phải, cô nên đi chết đi!
Nữ sinh tóc bảy màu thấy ý định của mình sắp thành công thì nhếch mép đắc ý ra mặt, cô ta mở miệng định chì chiết Tako tiếp, nhưng cô ta chưa kịp phát ra lời nào thì bên má đã nóng rát, trong miệng có vị tanh của máu, một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta.
"MẸ BÀ CHÚNG MÀY!" Nami gầm lớn chửi rủa.
"Mày đánh tao hả?" Nữ sinh the thé lên định vung tay đánh trả thì bị Nami bắt chéo tay đè xuống đất.
Thấy thủ lĩnh bị đánh, tóc đỏ và tóc xanh móc lai định xông vào thì bị Kaya và Vivi cản lại.
"Đi đâu đấy? Định chơi hội đồng sao?" Kaya siết chặt cánh tay của tóc đỏ, tủm tỉm cười.
"Thích bật à? Súc vật như mày không có tư cách!" Vivi chỉ thẳng vào mặt tóc xanh móc lai, mắng.
Nami nắm lấy đầu của tóc bảy màu đập mạnh xuống đất:
"Chúng mày có còn là con người không? Dồn người ta vào chỗ chết như thế lương tâm của chúng bây có cắn rứt không? Tako đang rất kích động, chỉ cần một tác động nho nhỏ thôi cậu ấy có thể nhảy xuống bất kỳ lúc nào, một xác hai mạng! Lời nói chính là con dao sắc nhọn nhất, giết chết con người ta một cách triệt để. Nếu như hôm nay cậu ấy thật sự nhảy xuống, bọn bây có dám chắc bọn bây có thể kê cao gối mà ngủ ngon không? Bọn bây thích thì mắng thì nhiếc cho sướng cái miệng, bọn bây có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Giọng của Nami vang lên đều đều, đủ để cho đám học sinh đứng vòng quanh và Tako đang ở trên sân thượng nghe thấy:
"Tako và cậu bạn kia sai đó là điều không thể chối cãi. Nhưng không thể giải quyết sai lầm này bằng một sai lầm khác nặng hơn. Chết không phải là một cách giải quyết vấn đề! Bồ nhảy xuống để được gì? Để được sự hả hê của lũ khốn nạn này hả? Bồ nhảy xuống, bồ chết, con bồ chết, bố mẹ bồ lá xanh khóc lá vàng, gia đình bồ những người yêu thương bồ đau xót chứ chúng có mất ki lô gam, có mất miếng thịt nào không. Nghe lời tôi, bình tĩnh, đi xuống đi! Trên đó rất nguy hiểm. Bồ chết không giải quyết được gì hết. Có thể lúc đó bố mẹ bồ tức giận thì la thì chửi bồ như thế, nhưng chưa bao giờ họ muốn dồn con gái mình, cháu ngoại mình vào chỗ chết cả, tôi có thể chắc chắn điều đó với bồ. Bồ đã làm họ khổ rồi, bây giờ bồ phải sống để mà chuộc lỗi với họ chứ không phải chết để họ ân hận, họ dằn vặt. Bao nhiêu người ngoài kia người ta muốn sống mà không được kìa, bồ lại muốn kết thúc đi sinh mệnh của mình ư?"
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfiction" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...