Luffy sửng sốt, nếu để ý kỹ thì đôi mắt màu đen tuyền ấy loé lên ý cười đầy khinh khỉnh, nghe danh đã lâu, Charlotte Nami, công chúa út của dòng họ Charlotte, hắn cứ nghĩ, kẻ thuộc hoàng gia Whole Cake- đất nước có thể đối đầu được với New World phải ghê gớm thế nào, hoá ra cũng chỉ tầm thường như bao công chúa khác.
Cậu bạn đi phía bên phải Luffy có một mái tóc màu rêu, hoàng tử của đất nước Wano- Rozonoa Zoro. Cậu ta cười khẩy, tình trạng này thì các cậu gặp như ăn cơm bữa, bởi vì tên bạn thân của cậu ta rất đắt ' khách ' bản mặt đẹp trai, học lại giỏi, hơn nữa lại gương mẫu, hiền lành, dịu dàng với mọi người. À, đương nhiên cái cậu ta nói chỉ là trước mặt mọi người, còn sau lưng thì có trời mới biết.
Cậu bạn đi bên trái Luffy có một mái tóc màu vàng nắng, hoàng tử út của đất nước Germa - Vinsmoke Sanji. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Sao lần nào cũng là cậu vậy, mà tới tỏ tình với cậu không là hot girl thì cũng là nữ thần. Cậu ngoài cái bản mặt đẹp trai, học giỏi, gia thế lớn thì có cái quái gì hơn ông?" Tức chết mất thôi, cậu ta muốn thì không có thế nhưng cái tên này có nhiều đến độ có thể lập thành Fan Club lại chối từ, hơn nữa còn bày ra điệu bộ khinh bỉ, có biết phụ nữ là vàng là bạc không mà sao lãng phí thế?
Nami biết Sanji, bởi vì đất nước cậu ta là kẻ thù của đất nước nàng, hờ hờ, thật sự thì Whole Cake gây thù hằn rất nhiều, bạn thì ít mà thù thì nhiều, âu cũng là do đế chế độc tài của chị hai ba Nami mà thôi.
Nami giơ hộp cơm trong tay ra, mỉm cười: "Cho cậu."
Luffy bày ra vẻ mặt hoà ái : "Cảm ơn cậu, lần này tôi nhận nhưng lần sau đừng làm nữa tôi ngại lắm." Đây chính là từ chối một cách nhẹ nhàng nhất, Nami chép miệng, quá xuất sắc, không hổ là học sinh giỏi nhất trường, ngay cả từ chối tình cảm cũng khéo léo như vậy.
Nami mỉm cười không đáp rồi quay người đi.
Nami vừa đi khuất, ánh mắt Luffy lạnh dần, khuôn mặt hoà ái cũng biến mất thay vào đó là điệu bộ khinh khỉnh, hắn đưa hộp cơm cho Sanji: "Mày thích thì ăn, còn không thích thì tìm thùng rác vứt đi." Lũ con gái luôn luôn thích vẻ bề ngoài chứ chả bao giờ yêu cái bên trong cả, chính vì thế hắn luôn luôn ghét chúng. Bọn họ thích hắn vì hắn đẹp trai, học giỏi, lại là hoàng tử của đất nước New World. Lấy hắn có thể một bước lên làm phượng hoàng. Lũ con gái của giới quý tộc lúc nào cũng như thế.
Sanji cau có: "Ơ hay cái thằng này, mày không thích thì ngay từ đầu đứng có nhận, nhận cho đã rồi vứt, dù gì đây cũng là tâm ý của người ta. Tao nói mày cứ đối xử với con gái như thế, sau này có bị gái đá thì đừng nói sao nhá. Nghiệp báo là có thật đấy con ạ,chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi."
Luffy cười khẩy: "Tao sẽ không bao giờ yêu cô gái nào thật lòng đâu nên chẳng bao giờ có chuyện mày nói xảy ra đâu."
Zoro nhếch môi: "Sống trên đời này sẽ chẳng lường trước được điều gì đâu con ạ. Mày cứ đinh ninh như thế đi, cứ tin tưởng vào lý tưởng sống của mày đi. Rồi có ngày nghiệp quật mày con ạ. Mà sống lỗi như mày ấy thì chắc cũng tận hai lần chứ đếch phải một lần đâu."
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfic" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...