Cơn bão cát dữ dội cuối cùng cũng kết thúc vào tờ mờ sáng hôm sau. Dưới cái nắng gây gắt đến tột độ, hai con người và năm dã thú lại tiếp tục băng băng trên sa mạc rộng lớn.
Ngồi trên lưng của hổ chỉ huy nhìn những tia nắng gây gắt cứ không ngừng chiếu xuống, Nami ngửa đầu lên trời than thở:
"Trời ơi!!! Cứ như vầy thì da tôi đen hết mất thôi. Còn đâu làn da trắng như trứng gà bóc của tôi!!!"
Luffy nhìn Nami bĩu môi lắc lắc đầu không thèm để ý đến cô nàng.
Đang chán, không có việc gì làm, Nami liền quay sang tán tỉnh anh chàng bên cạnh:
"Anh yêu ơi, em đen đi rồi anh có còn yêu em không?"
"Bớt tào lao lại đi!" Luffy vươn tay đẩy đầu của Nami một cái.
Nami phồng phồng má rồi nhìn vào những vết thương được nàng đắp thuốc trên người hắn, hỏi thăm:
"Vết thương có đỡ hơn không?"
"Vết thương dưới chân thì đỡ đau hơn một chút rồi. Còn trên bả vai với bắp tay tới giờ vẫn thấy nhói lắm."
Nghe Luffy đáp làm sói thủ lĩnh ngứa cả răng. Mẹ kiếp, dưới cái nắng muốn thiêu người ta luôn, ông đây gồng mình ra mà chở ngươi một ngày rồi còn chuẩn bị chở thêm một ngày một đêm nữa, nặng bỏ mợ ra mà ông có ca thán lời nào đâu mà mày mới bị ngoạm có một xíu đã đi cáo trạng? Làm sao đây, thật muốn ngoạm hắn thêm một phát nữa cho bỏ tức!!!
Nhìn đôi chân lủng la lủng lẳng trước mắt làm hổ chỉ huy ngứa răng quá, thật muốn cắn nát chân tên khốn kiếp chơi trò cáo trạng kia.
Mặc cho sói thủ lĩnh và hổ chỉ huy oán khí mịt trời, Nami đầy quan tâm nói với Luffy:
"Ừ, thế thì tốt! Một lát dừng lại ăn trưa rồi tôi đắp thêm cho anh. Tốc độ hồi phục của anh nhanh hơn người bình thường đấy. Đoán chừng ba bốn ngày nữa là ổn thôi."
Ban đêm, Nami và Luffy ngủ trên lưng của hổ chỉ huy và sói thủ lĩnh, hai dã thú kia ngủ hơn nghìn năm nên bây giờ chưa biết bao giờ sẽ là buồn ngủ lại nên một ngày một đêm là đến động Mina.
Nami rất luyến tiếc bộ lông êm ái của hổ chỉ huy, nàng hỏi đầy tiếc nuối:
"Các ngươi không thể đưa bọn ta đi xa thêm à?"
Bọn nó đồng loạt lắc đầu. Nếu như bọn nó có thể tiến vào động Mina rồi leo lên cầu thang Ánh sáng thì cái hoàng cung New World đã sớm thành bình địa rồi chứ không phải nguy nga như vầy đâu. Kẻ kia tại động Mina có đặt một phong ấn, bọn nó vĩnh viễn cũng không thể vượt qua được phong ấn đó.
Nami đi tới ôm chầm lấy năm dã thú rồi xúc động nói:
"Cảm ơn!"
Luffy cũng muốn nói cảm ơn với bọn nó nhưng hắn biết bọn nó có vẻ không có thiện cảm với hắn nên đành thôi.
Nami và Luffy vẫy vẫy tay nói tạm biệt với năm dã thú. Ánh mắt của năm dã thú nhìn Nami đầy lưu luyến, đôi mắt bọn nó ươn ướt, đưa tay vẫy tay tạm biệt lại.
YOU ARE READING
(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Fanfiction" Ba ơi , mẹ có về không hả ba ?" " Ba ơi , mẹ chừng nào thì về ạ ?" " Ba ơi , đã qua sáu năm rồi mà tại sao mẹ vẫn chưa về , có chuyến công tác nào lâu đến thế ạ ?" Nalffy à , đúng thế .Không có chuyến công tác nào lâu đến thế . Có lẽ mẹ con không...