Chap 13. Nguy hiểm! Bão cát đang tới đó!!!

128 13 3
                                    

Lúc Luffy tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Những giọt sương sớm trên cành cây rơi lộp bộp xuống mặt làm hắn cau có tỉnh dậy. Chống đỡ thân thể đau rát do những vết thương mà dã thú để lại, Luffy nhìn xung quanh.

Gì đây? Hắn là chết rồi cho nên đi vào ảo mộng chăng, sao hắn lại thấy bầy thú lúc trước còn hung hăng cấu xé hắn, muốn giết chết hắn lại đang ngoan ngoãn ngồi thành một vòng bên ngoài, mặc dù ánh mắt của bọn nó nhìn hắn vẫn đầy thù hằn. 

"Tỉnh rồi đấy à?" Giọng Nami vang lên bên tai cũng không thể nào khiến Luffy thoát khỏi mờ mịt.

Hắn nhìn Nami rồi ngơ ngác hỏi:

"Tôi chết rồi à? Đây là đâu, Địa ngục hay Thiên đàng?"

Nghe hắn hỏi ngớ ngẩn, Nami tung chân đạp thẳng vào mặt hắn khiến hắn dính sát vào gốc cây sau lưng, nàng rút chân ra rồi sẵng giọng hỏi:

"Tỉnh táo chưa? Cần thêm vài cú nữa cho tỉnh không?"

Nhờ cú đạp của Nami, Luffy rốt cuộc cũng thoát khỏi sự mơ màng. Hình như không phải ảo mộng, là thật, hắn còn sống. Hắn đưa tay chỉ vào đám thú kia rồi hỏi đầy nghi hoặc:

"Đám kia là sao vậy?"

Chính Nami cũng không biết phải giải thích làm sao cho Luffy hiểu nữa. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cái chết chỉ cận kề trong gang tấc, nàng không biết chập dây thần kinh nào mà gào lên bảo bọn chúng dừng lại, hình như chúng cũng bị chập dây thần kinh nào hay sao ý, nàng kêu dừng thì chúng dừng thật. Sau đó, Nami phát hiện lũ thú này rất nghe lời mình, hơn nữa chúng còn rất thông minh, nói gì hiểu đấy. 

Nếu biết được suy nghĩ của Nami đám dã thú kia sẽ đồng thanh mà rằng: Thú sống hơn nghìn năm đã thành tinh như bọn này mà không thông minh thì ai thông minh?

Thấy Nami nhún nhún vai không trả lời câu hỏi của mình Luffy cũng không hỏi nữa. Lúc này hắn nhìn toàn thân mình thì thấy những chỗ bị thương đang được đắp mấy cái lá quái quỷ gì đó, hắn nhìn Nami đầy khó chịu:

"Cô làm gì tôi vậy? Mấy cái lá tào lao này cô đắp lên vết thương đang chảy máu lỡ bị nhiễm trùng thì sao?" 

Nami đưa tay búng mạnh vào trán Luffy rồi răn dạy:

"Biết thì thốt thì thưa còn không biết thì ra dựa 'cây' mà nghe, nghe chưa? Cái này là lá cây Tàng Kiêu. Loại cây chỉ mọc ở Hiveon mà thôi. Tàng Kiêu giúp cầm máu, lành vết thương. Anh không tin thì nhìn xem có phải không, hôm qua máu me còn chảy đầy người đấy. Nếu không có lá cây mà anh bảo là tào lao thì anh đã sớm chết vì mất máu rồi."

"Được rồi, được rồi, tôi cảm ơn cô được chưa!" Luffy giơ tay đầu hàng. Đoạn hắn nhìn Nami rồi nói. "Bây giờ tôi cũng khỏe rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi."

Nami lắc đầu:

"Đi gì mà đi, chân anh như thế thì làm sao mà đi!"

Luffy là một tên cực kỳ bướng bỉnh và cứng đầu, nghe Nami nói như vậy, hắn ta chống tay vào gốc cây đứng dậy để chứng tỏ rằng hắn không sao.

Vết thương dưới chân nhói lên từng cơn khiến hắn cau mày lại, mồ hôi vã ra nhưng hắn vẫn cố tỏ ra vẻ là mình ổn, nhe răng cười với Nami:

(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?Where stories live. Discover now