Chương 10. Hoa đã có chủ

280 25 6
                                    

Sau một hồi vật vã dưới đất thì cuối cùng cả hai cũng đình chiến, à không, phải nói là Nami mới ngừng đánh Luffy và cả hai bắt đầu đi tới cái hang mà Luffy đã chỉ. Cả hai đi một lúc lâu cuối cùng cũng đến cửa hang bên kia. Bên kia hang là một nơi tuyệt đẹp. Những cây cối xanh um vươn thật cao thật lớn toả bóng mát khắp nơi. Mấy con chim thì chuyền từ cành này sang cành khác, ríu rít hót nghe rất vui tai. Điều làm Nami thích thú nhất đó chính là một vườn cây đủ loại hoa đua nhau khoe sắc thắm, rực rỡ sắc màu. Nhìn xa xa thì trên một cánh đồng trống mấy con nai, hươu cao cổ đang tung tăng chạy nhảy. Đến cả mấy con hổ, con sư tử dữ dằn là thế cũng vui vẻ chơi đùa hoà bình với những con vật ăn cỏ khác.

"Ôi, mẹ ơi! Nơi đây đúng là thiên đường." Nami cảm thán.

Luffy nhăn mày quan sát xung quanh, hắn đang tìm kiếm lối ra nhưng dường như giữa một nơi mênh mông bao la như thế này thì chẳng biết đi hướng nào để thoát. Nhìn người con gái đang vui vẻ chạy bên này chạy bên kia khám phá vô cùng thoải mái, vô tư còn hắn thì lại phải ngồi đây  đau đầu nhức mắt tìm lối thoát, hắn cảm thấy thật bất công, dựa vào cái gì hắn phải hoạt động não bộ tìm cách lên khỏi vực còn cô ta thì lại sung sướng ăn không ngồi rồi hái hoa bắt bướm? Tức mình, hắn mỉa mai nói:

"Ừ, đúng rồi! Nơi đây là thiên đường, mà thiên đường là điểm dừng chân cuối cùng dành cho những linh hồn đã chết đấy!"

"Này! Đừng có độc miệng thế chứ!?"

Luffy đầy chán nản ngồi sụp xuống gốc cây anh đào gần đó, hắn ngước mặt lên trời kêu ca:

"Ông trời ơi! Cho dù con có chết, thì hãy để con chết một mình chứ còn chẳng muốn chết cùng người đàn bà điên đằng kia đâu..."

Cái tên này cứ thích chọc nàng nổi đoá lên đấy à, sáng mới ăn đòn một trận mà vẫn chưa chừa, thế thì lần này nàng đánh cho tởn để lần sau không dám láo chó nữa. Những người khác mà chọc điên Nami thì đã sớm đi chầu ông bà hết rồi chứ không phải nhơn nhơn ngồi đây như hắn đâu, tại vì Nami chưa đánh chết hắn được vì nàng còn 500 beri tiền cược với bọn Vivi mà, hắn chết rồi thì nàng mất trắng 500 beri à!? Nàng chưa dại như thế!

"Mẹ nhà cậu! Cậu nói ai là người đàn bà điên hả?" Nami tức giận gầm lớn, nhào vào đánh Luffy.

So với lần trước thì lần này hắn đã có kinh nghiệm hơn và sẽ không ngu ngốc mà nhường nhịn cô ta quýnh mình sưng cả mắt. Lần trước là do hắn nghĩ cô ta là con gái đánh sẽ không đau với lại bây giờ chẳng nhẽ mình đánh lại con gái à!? Nhưng đó là một quyết định sai lầm khi mà hắn bị cô ta đánh đến chết đi sống lại, hắn sai rồi, cô ta không phải là con gái, là khủng long bạo chúa cái thì đúng hơn.

Luffy vùng dậy, bẻ tay Nami về phía sau, đè nàng xuống đất, nhưng Nami cũng chẳng vừa gì, nàng ta cố gắng ngọ ngoạy hai bàn tay bị trói đến cái áo sơ mi của Luffy, nắm chặt lấy một góc gần hàng khuy áo, hung hăng mà giật. Bất quá, đây là hàng đặt may riêng cho nên chất lượng vô cùng tốt, không phải giống mấy loại đồ đắt tiền được thiết kế riêng của mấy chị nữ chính truyện ngôn lù Nami đọc nên chẳng dễ xé như giấy. Mà, cái áo sơ mi của Luffy là hàng đặt may riêng thì Nami cũng là loại con gái độc nhất vô nhị, cái nết hung hăng, chua ngoa của nàng ta thì chẳng ai có được, cho nên với cái sức mạnh đáng nể của mình thì dù không làm áo sơ mi của Luffy rách được, nàng ta cũng làm cho cái khuy áo thứ hai trên chiếc áo sơ mi màu trắng ấy bị đứt. Bình thường đi học, giả bộ làm học sinh gương mẫu mãi cũng mệt, khuy áo lúc nào cũng cài lên tận trên cũng ngạt nên hắn khi mặc chiếc áo sơ mi thì hắn tháo khuy áo trên cùng ra, và khi Nami giật phăng chiếc khuy thứ hai là lúc sợi dây chuyền hình chiếc mũ rơm của hắn tung ra khỏi áo, và tòn ten lắc qua lắc lại. Sợi dây chuyền thì dài, dài đến gần bàn tay của Nami. Chớp lấy thời cơ, Nami nắm chặt mặt dây chuyền giựt mạnh một cái khiến mặt dây chuyền  đứt lìa với sợi, mặt dây chuyền rơi xuống đất và lăn lông lốc, cuối cùng nó rơi tõm xuống một cái hồ gần đó.

(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?Where stories live. Discover now