Ngày hôm sau những vết thương trên người Khổng Tuyết Nhi lần lượt đau rát, hơn nữa còn có chút sưng tấy vài chỗ. Khổ sở một đêm, khuôn mặt gắng gượng đến tái nhợt, nếu không phải cô nương nào cũng có tính cách quật cường như Khổng Tuyết Nhi thì sớm đã kêu rên thảm thiết rồi. Nhìn bản thân trong gương, nàng xém chút đã không nhận ra mình, quá mức dọa người đi, từ cổ đến ngực đều đỏ tím hết rồi. Không có cách nào khác, nàng không muốn đi cầu xin Hứa Giai Kỳ vô liêm sỉ kia, chết đi cũng tốt không cần ngày nào cũng phải đối mặt với nàng ta.
Kéo lại y phục, đột nhiên một mùi tanh nồng xộc đến mũi nàng, là mùi máu. Theo bản năng quay mặt về phía cửa lớn, thân ảnh Hứa Giai Kỳ xuyên vẹo đã hiện hữu trước mắt nàng. Nhìn đến nàng ấy cẩm y nhuộm một màu đỏ thẫm, khuôn mặt trắng nõn cũng đồng dạng hồng huyết loan lỗ, tựa như vừa từ chiến trường về. Khổng Tuyết Nhi không tiến cũng không lùi đứng ngây người một lúc, cho đến khi Hứa Giai Kỳ vịn lấy thành bàn đi đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, nàng mới theo khứu giác tránh né nàng ấy. Mặc cho cơ thể vô cùng đau đớn của mình, Hứa Giai Kỳ nuốt một ngụm nước vào lấy từ trong ngực áo lọ dược liệu nhỏ đưa cho nàng.
"Cầm lấy, thoa lên sẽ không đau nữa..."
"Ngươi bị thương?!"
Tay nàng vừa chìa đến đã bị Hứa Giai Kỳ gạt ra, nàng còn chưa kịp sinh khí đối phương đã thuận theo quán tính ngã vào lòng nàng bất tỉnh nhân sự. Hứa Giai Kỳ trọng lượng so với nàng lớn hơn nhiều, lại nói người này rốt cuộc có phải nữ tử không, to con như vậy lại sắp đè chết nàng rồi. Hì hục để Hứa Giai Kỳ lên giường, giúp nàng ta cởi bỏ y phục cùng hài dính đầy máu, tiện tay đem dây buộc tóc của nàng kéo xuống. Nếu nhìn kỹ, Hứa Giai Kỳ cũng xứng đáng là một mỹ nhân nhưng quá mức đê tiện.
Khổng Tuyết Nhi nàng không phải loại người nhỏ mọn, nhìn xem nàng ấy đáng thương như vậy, niệm tình Hứa Giai Kỳ có tâm ý mang thuốc đến cho nàng, liền giúp nàng ấy băng bó vậy. Ý định mở cửa nhưng còn chưa kịp hành động đã có ả nô tỳ lần trước hướng nàng dụng hình đi vào, trên tay còn cầm theo một chậu nước sạch.
" Đây là phòng của ta, ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, chủ tử vì ngươi mà bị thương, ngươi tốt nhất nên biết điều một chút, cút ra ngoài đi!"
"Ta..."
Chân mày nhăn lại, khuôn mặt khổ sở của Hứa Giai Kỳ vô tình thư vào tròng mắt Khổng Tuyết Nhi, ác cảm về nàng ấy trong lòng có vài phần giảm đi. Nếu đã nói như vậy, nàng cũng nên rời khỏi, tránh cản trở việc băng bó cho nàng ấy.
"Để nàng ấy ở đây...ngươi ra ngoài đi..."
"Chủ tử...!!"
"Ngươi có tin ta giết ngươi không!!!"
Hứa Giai Kỳ gằng giọng trừng mắt với ả, càng không cho ả một câu phản bác. Nàng không có khái niệm nương tình, nàng là chủ nhân, nàng ghét nhất vẫn là nô tài không nghe lời. Ả nô tỳ cuối cùng cũng chịu rời đi, đi đến cửa liền phóng ánh mắt vô cùng chán ghét về phía Khổng Tuyết Nhi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN
ФанфикÁi lan ái lan, tình ái có thể lan tỏa không can hệ đến dù nhân dù ma, chúng ta chỉ cần yêu và yêu thôi có được không Ái Lan.