Triệu Tiểu Đường không thể can thiệp vào vận mệnh người sống được, mệnh của họ đã được chiếu theo sổ sinh tử mà chết mà sống. Nàng biến thành một đạo ánh sáng bay vào trong tấm bài vị gỗ, chờ đợi tiểu nương tử của nàng đến đón nàng về, sẽ rất nhanh thôi.
Trời vừa sáng, Ngu Thư Hân có chút mệt mỏi nâng người dậy, cảm giác hạ thân tê buốt liền nghĩ đến cái Triệu Tiểu Đường vô sỉ kia. Không phải khi không mà Triệu Tiểu Đường đặt cho nàng cái tên "mỹ nhân an tĩnh" đó chính là Ngu Thư Hân khi điềm đạm rất có mị lực, rất dễ câu người. Vốn dĩ định mắng người kia nhưng khi xoay sang thì không thấy nàng ấy đâu cả, nàng nhớ đến lời Triệu Tiểu Đường, hôm nay nàng phải đi mang bài vị nàng ấy về rồi. Tua lại dòng thời gian tối ngày hôm qua, lại nhìn đến trước ngực đầy những vết hồng hạc, Ngu Thư Hân thầm mắng chết Triệu Tiểu Đường đi, nàng biết dù có mắng như thế nào nàng ta cũng không chết lần hai được, thật tức chết nàng.
Bước chân không nhanh rời giường, mắt đảo quanh, y phục rải rác khắp nơi lại khiến nàng ngượng ngùng quá đi được. Đem tất cả mặc lại, hôm nay Ngu Thư Hân không vấn tóc, tùy tiện buông chúng theo vạc lưng mềm mại. Chính là bởi vì, Triệu Tiểu Đường lúc cao trào của hai người có nói với nàng rằng nàng ấy thích bộ dạng tự do tự tại này của nàng, mặc dù lời đường mật như vậy trước đây nàng nghe đến không ít, chỉ là từ miệng Triệu Tiểu Đường lại đặc biệt để tâm. Khuôn mặt kiều diễm của nàng cơ bản không cần trang dung nhiều, dùng một ít yên chi phớt nhẹ lên hai cánh hoa căn mọng. Vừa lúc nàng hoàn thành, Tiểu Nhan bộ dạng hớt hải xông vào.
" Tiểu thư, chuyện này là như thế nào?"
"Em vào đây đã."
Ngu Thư Hân đem mọi chuyện tường tận kể cho Tiểu Nhan, tuy nhiên sẽ lượt bỏ một số việc không nên kể, tất nhiên là cả việc đêm qua. Tiểu Nhan mặc dù hiểu được đôi chút nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, vẫn nghi hoặc nhìn Ngu Thư Hân, bất quá phát hiện trên cổ tiểu thư nhà nàng có vết bầm.
" Tiểu thư, trên cổ người sao lại..."
"A, chỉ là côn trùng cắn nên xưng đỏ thôi."
Nhìn bộ dạng ấp úng của Ngu Thư Hân, Tiểu Nhan càng lúc càng nghi ngờ, nhưng phận làm đầy tớ không nên quản quá nhiều việc của chủ tử, gác mọi chuyện qua một bên, Tiểu Nhan lại phát hiện thêm một việc là tiểu thư nàng không vấn tóc. Cùng lớn lên, nàng hiểu rõ Ngu Thư Hân thích cái gì không thích cái gì, nàng ấy rất ưa gọn gàng nên luôn luôn để tóc ở trạng thái búi lên cao rồi dùng trăm cài cố định ngay ngắn. Ngu Thư Hân có quá nhiều thay đổi, Tiểu Nhan bất ngờ không tiếp thu được. Vẫn là chiếc bụng Ngu Thư Hân thành thật nhất, đòi ăn rồi.
"Hay là chúng ta dùng thiện trước rồi nói tiếp a."
"Nô tỳ cũng cảm thấy trống rỗng, nên lắp đầy trước."
Cả hai lần lượt nhìn nhau sau đó một trận cười giòn giã phát ra, thập phần vui vẻ.
Khổng Tuyết Nhi uể oải ngồi vào bàn, khuôn mặt sắp biến thành gấu trúc mất rồi. Nhìn thấy Ngu Thư Hân thần sắc tốt như vậy, nàng hận không chém chết hai người bọn họ. Nếu không phải vì cái hồn ma chết tiệt đó nàng cũng không khổ sổ đến như thế này. Đột nhiên, nàng cảm nhận được dưới chân có vật gì đó đang cử động, hơn nữa còn mềm mềm lạnh lạnh. Khổng Tuyết Nhi hướng mắt đến hai người kia ,không có khả năng, họ ngồi cách xa nàng không thể cọ lên chân nàng được. Khẽ cúi người, mang vải trải bàn kéo lên, khuôn mặt như chết đứng tại chỗ, Khổng Tuyết Nhi bỏ xuống vải trải bàn, an tĩnh đứng dậy đi một mạch đến bên cạnh Ngu Thư Hân, một lúc sau liền hét lên oai oán.
![](https://img.wattpad.com/cover/217669984-288-k986220.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN
FanfictionÁi lan ái lan, tình ái có thể lan tỏa không can hệ đến dù nhân dù ma, chúng ta chỉ cần yêu và yêu thôi có được không Ái Lan.