Ngu Thư Hân quả thật mấy ngày này rất nhớ tiếng thê tử của Triệu Tiểu Đường đi. Mân mê lá bùa mà nàng ấy để lại bên người, nàng tưởng nhớ đến dáng vẻ bởn cợt của nàng ấy. Bỗng giọng nói non nớt đâu đó lọt vào tầm tai nàng, hướng mắt về phía phát ra âm thanh, hóa ra là lão đại của quỷ linh nhi.
"Nương, người buồn?"
"Nương?"
Là gọi nàng sao? Nàng lấy đâu ra hài tử, nàng còn không phải người đã nuôi chúng. Bộ dạng không tin vào thứ mình vừa nghe thấy, tiểu quỷ hít hít một hơi, phồng má dõng dạc nói.
"Mẫu thân nói với bọn ta, người là nương, bảo bọn ta sau này phải gọi người là nương, hảo hảo chiếu cố người."
"A, nhưng ta không có sinh các ngươi, nàng ấy cũng vậy."
Cầm lấy bàn tay Ngu Thư Hân, Tiểu quỷ đặt tay nàng lên đỉnh đầu mình, giọng bất mãn thấy rõ.
"Bọn ta từ khi sinh ra đã không nhìn rõ mặt phụ mẫu, cũng may có mẫu thân thu nhận chúng ta, chúng ta chính là xem các người như thân nhân."
Ngu Thư Hân tuy có nghe đến hình thức nuôi quỷ linh nhi nhưng không nghĩ đến hoàn cảnh lại đáng thương như vậy. Ánh mắt ngập tràn mẫu tính, Ngu Thư Hân nếu không phải không có thân sinh tỷ đệ thì nàng cũng sẽ rất yêu chúng, nhưng bù lại, nàng từ trên trời, à không Triệu Tiểu Đường lại ban cho nàng bốn hài tử khả ái như thế này, vui vẻ làm sao cho hết đây a.
Sau một hồi cũng bốn tiểu quỷ trò chuyện, đem quỷ linh nhi nhỏ nhất đặt vào trong lòng, tựa như nương của chúng cùng chúng vui vẻ. Ngu Thư Hân chính là không hoàn toàn để ý đến ánh mắt nghi ngờ của hai nữ nhân ngoài cửa. Khổng Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhan nhìn nhau, khuôn mặt thập phần khó coi, nàng có phải ở gần Triệu Tiểu Đường lâu quá nên đầu óc có vấn đề rồi không. Vẫn là lắc đầu.
...
Đêm đến, Ngu Thư Hân bỗng chốc lên cơn sốt, Tiểu Nhan cũng không rõ nguyên nhân đi. Vị đại phu trong phủ trạch cũng không dò đoán được, chỉ có thể kê đơn thuốc hạ sốt bình thường cho nàng. Vốn thân thể nàng yếu kém đến độ chỉ cần một cơn đại bệnh cũng sẽ để lại di chứng. Hôm nay đổ bệnh thật không có gì tốt lành. Cho dù Tiểu Nhan cùng Khổng Tuyết Nhi thay nhau chờm khăn lạnh cho nàng nhưng tình hình vẫn không có thuyên giảm mà lại bắt đầu nguy kịch hơn. Đại khái, Ngu Thư Hân chìm vào mê sảng, mơ hồ cứ gọi lấy tên Triệu Tiểu Đường, tay cầm chặt lấy bùa nàng ấy để lại bên người.
"Tiểu thư, để nô tỳ đi tìm cô gia."
Triệu Tiểu Đường dù sao cũng cùng Ngu Thư Hân bái đường, nàng cũng nên gọi nàng ấy một tiếng cô gia rồi. Nói là đi tìm nàng ấy nhưng Tiểu Nhan hiện tại càng không biết Triệu Tiểu Đường ở đâu, chợt nghĩ đến bốn tiểu quỷ kia, chúng nhất định biết.
Chạy một mạch đến tư phòng mình, Tiểu Nhan lấy ra một ít đồ chơi nàng mua được trong lúc dạo phố. Quỷ linh nhi cũng như những đứa trẻ bình thường, chắc chắn thích. Tiểu Nhan cầm lên vòng gắn lục lạc khẽ lắc lên, thanh âm vang vang khắc phòng, nàng thầm cầu mong chúng sẽ xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN
FanficÁi lan ái lan, tình ái có thể lan tỏa không can hệ đến dù nhân dù ma, chúng ta chỉ cần yêu và yêu thôi có được không Ái Lan.