Chương 20

1K 154 2
                                    

Hứa Giai Kỳ đi rồi, Khổng Tuyết Nhi trăn trở trong lòng lại mỗi lúc càng lớn hơn, cảm giác bất an cứ xâm chiếm lấy suy nghĩ của nàng. Nhưng nàng tin Hứa Giai Kỳ, nàng ấy đã hứa cùng nàng bái đường, nhìn đến miếng ngọc bội trên tay, bảo vật gia truyền cũng giao cho nàng rồi.


" Nàng ấy sẽ bình an trở về mà!"

Ngoài miệng Ngu Thư Hân an ủi Khổng Tuyết Nhi, thực chất tâm hỗn loạn không ít, nàng không ngốc đến độ không biết được nguy hiểm lần này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân thật vô dụng, Triệu Tiểu Đường bị nhốt trong trận pháp nàng lại đứng nhìn nàng ấy chịu khổ.


"Tỷ cũng không phải rất lo lắng sao!"


"Ta..."


"Khoảng thời gian muội không có ở bên cạnh hai người, xem ra tình cảm rất mặn nồng."


Không biết Khổng Tuyết Nhi có hay không ý tứ, nhấn mạnh lấy hai chữ mặn nồng khiến người ta liền không đứng đắn suy nghĩ lung tung. Hai lỗ tai Ngu Thư Hân đột nhiên nóng hổi, nàng có phải hay không dễ dàng bị ngại ngùng như thế này. Biểu hiện của Ngu Thư Hân không thoát khỏi mị lực Khổng Tuyết Nhi, nhân cơ hội trêu chọc lấy nàng ấy một chút.


"Hai người có phải làm mấy chuyện đó rồi không....?!"



Giọng điệu đều là khiêu khích nàng, Ngu Thư Hân xấu hổ muốn tìm cái lỗ thật sâu để chui xuống, may mắn xung quanh không có ai nếu không liền ngại chết nàng.


"Chúng chúng ta là phu phu thê, đó là chuyện bình thường...muội!"

"Thì muội chỉ nói chuyện bình thường, là tỷ không đứng đắn nghĩ lung tung!"


"Aaaaaa Khổng Tuyết Nhi!"


Rốt cuộc, Ngu Thư Hân bị nàng chọc cho giận dỗi bỏ đi. Người cũng đi rồi, Khổng Tuyết Nhi thật tâm vô cùng lo lắng, nàng có lẽ chỉ đăng tự an ủi mình bằng việc cùng Ngu Thư Hân cười nói vui vẻ. Tuy thời gian nàng bên cạnh Hứa Giai Kỳ không lâu, nhưng tình cảm nàng cũng đã xác định, nàng có thể không gọi cảm giác này là yêu, nhưng đối với nàng ấy tựa như mỗi lần Hứa Giai Kỳ đi săn trở về bị thương, nàng sẽ đau lòng, nàng ấy cùng nữ nhân khác thân mật, Khổng Tuyết Nhi sẽ ghen tuông. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy miếng ngọc bội, bỗng chốc từ lòng bàn tay xuất hiện những hạt trắng xóa lành lạnh. Trước mắt cơn mưa tuyết đổ rợp cả bầu trời, tuyết rơi giữa mùa hạ là một điềm báo không lành.


Nếu tính theo thời gian Hứa Giai Kỳ xuất phát, dùng ngựa có thể đuổi kịp nàng ấy. Khổng Tuyết Nhi là tiểu thư khuê cát, không quên với việc cưỡi ngựa, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng leo lên lưng ngựa. Chọn lấy một con ngựa, ban đầu còn có chút chật vật sau đó mới ổn định, cầm chặt lấy dây cương nàng nhớ lại những gì Hứa Giai Kỳ đã nói với nàng khi cả hai cùng đi săn. Nàng ấy bảo khi cưỡi ngựa phải chú ý đến tâm tình của con vật, không được quá gấp gáp, cũng không được quá nóng nẩy, dịu dàng ôn hòa. Khổng Tuyết Nhi khẽ nuốt nước bọt, mỗi cái lắc lư của con ngựa đều khiến nàng lo sợ, sau khi bình tĩnh được tâm lý mới thúc vào đùi ngựa, ngay lập tức con ngựa phóng đi sau đó. Nàng suýt bị nó làm cho hoảng lên, cơ bản tốc độ không quá nhanh nhưng nàng vẫn có thể làm chủ được. Gìm lại một lực nhẹ khiến con vật bình ổn hơn, khi đã quen dần, Khổng Tuyết Nhi thúc càng lúc càng nhanh, nàng phải đuổi kịp Hứa Giai Kỳ, bất an trong lòng nàng đang ngày càng lớn dần.



[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ