Chương 22

1.1K 153 11
                                    

"Tuyết Nhi, nàng cần gì cứ nói với ta, có được không?"

Từ khi tỉnh dậy, Hứa Giai Kỳ chưa lần nào đối với nàng đồng ý để mình làm bất cứ điều gì. Đây là loại sủng ái gì đây, ngay cả việc thay y phục cũng là nàng ấy động tay đến, Khổng Tuyết Nhi thiết nghĩ bản thân chỉ mất đi thị giác xem như bịt mắt thôi, không có nghiêm trọng. Nhưng Hứa Giai Kỳ một mực chiều chuộng thay nàng làm mọi thứ, thật ra như vậy trong tâm nàng lại có chút ấm áp.

Khổng Tuyết Nhi vươn cánh tay trắng nõn của nàng ra chủ ý đều tìm đến khuôn mặt lần cuối cùng nàng được nhìn thấy. Lại một lần nữa, Hứa Giai Kỳ khiến cho trái tim Khổng Tuyết Nhi ấm áp vô cùng, cho dù nàng có tuyệt vọng đến đâu thì nàng ấy sẽ luôn là tia nắng ấm cuối cùng, luôn đỡ lấy bàn tay của nàng trong bóng tối. Từng tất da trên khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi thật sự nuối tiếc đi, nàng cũng bao giờ chịu ngắm nhìn rõ khuôn mặt này.


"Giai Kỳ...ta liên lụy nàng..."


"Khổng Tuyết Nhi, nàng có yêu ta không?"



Giọng nói khàn khàn bỗng chốc nghẹn lại, ngón tay cảm nhận được từng giọt nước của nàng ấy chảy dài xuống, trái tim Khổng Tuyết Nhi liền trở nên yếu đuối rồi.



"Kỳ...là ta liên lụy nàng...nếu ta không đến đó..."


Câu nói bị cái hôn môi dịu dàng của Hứa Giai Kỳ chặn lấy, nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng nó lại là loại xoa dịu ôn nhu nhất mà Khổng Tuyết Nhi từng cảm nhận. Bàn tay vẫn không có rời khỏi khuôn mặt Hứa Giai Kỳ, nàng nhận được từng cử động trên khuôn mặt nàng ấy, nàng hận bản thân mình thật ngu ngốc.


"Tuyết Nhi nàng đừng như vậy nữa, không phải lỗi nữa nàng, là ta cam tâm tình nguyện, ta sẽ làm đôi mắt của nàng, nàng đừng ôm hết mọi thứ như vậy, có được không.."


"Kỳ...ta xin lỗi, ta xin lỗi!"


Nàng không thể kiềm nén được nước mắt, đơn giản chỉ là nhào vào lòng Hứa Giai Kỳ òa khóc như tiểu hài tử. Nàng trước đây đều cảm thấy người khác dựa dẫm vào mình, cảm giác bản thân rất ưu ái nhưng hiện tại nàng chỉ muốn trong vòng tay Hứa Giai Kỳ mà tựa lấy. Nếu được quay lại nàng cũng muốn gặp gỡ nàng ấy, nàng ấy chính là chân ái của nàng, nàng không muốn để mất nàng ấy, càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng, Khổng Tuyết Nhi không đáng để Hứa Giai Kỳ hi sinh như vậy.



Rốt cuộc khóc suốt một buổi, cuối cùng Khổng Tuyết Nhi vì mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi. Hứa Giai Kỳ đem nữ nhân ngốc này trở lại giường lớn, động tác nhuần nhuyễn chỉnh lại góc chăn cho người kia. Ngồi bên cạnh nhìn đến Khổng Tuyết Nhi tuy bình phục lại không ít nhưng vẫn xanh xao, nội tâm Hứa Giai Kỳ lại đau lòng. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy mà tâm như bị bóp nghẹn.


" Là ta không bảo vệ tốt nàng...ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng suốt đời nhưng ta đã không làm được, Tuyết Nhi nàng có thể trách ta nhưng ta xin nàng đừng tự trách mình nữa có được không. Tuyết Nhi ta nói muốn cùng nàng bái đường, lấy nàng làm thê tử nhưng ta thật sự phải đi rồi...xin lỗi nàng, một kẻ tàn phế như ta thì làm sao có thể bảo vệ chăm sóc nàng cả đời được chứ... cánh tay này cũng mất rồi, ta phải trả nàng lại cho phu quân tương lai của nàng rồi, Tuyết Nhi đừng hận ta, có được không?!"



[BH][FANFIC][ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG] ÁI LAN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ