Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, ôn hương nhuyễn ngọc đã không còn ở bên cạnh.
Trên mặt gấm tràn đầy vết tích khó coi, hắn duỗi tay sờ thử ga giường, hơi lạnh, có lẽ người đã rời đi từ rất lâu.
Cũng không biết có phải sớm quen với việc người kia không từ mà biệt hay không, Tiêu Chiến chỉ bình tĩnh đứng dậy tắm rửa thay quần áo, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.
Dinh thự này cũng không phải nhà cũ của Tiêu gia, căn kia xây ở ngoại ô, có viên trang lớn, tường xám ngói đỏ kiểu truyền thống, dùng để ở ẩn hoặc dưỡng già vô cùng thích hợp.
Nhưng cha hắn tham dự vào chính đảng, quốc nạn lâm đầu nghĩa vụ nặng nề, ngày nào cũng di chuyển hơn nửa giờ đi đường quả thực không tiện, cho nên mới quyết định mua lại một căn biệt thự trong tô giới Pháp.
Tuy kiến trúc xây theo kiểu cách Tây phương, nhưng trang trí bên trong lại là Trung - Tây kết hợp. Ví dụ thang lầu vẫn là thiết kế truyền thống, bậc thang và tay vịn làm bằng gỗ, đơn giản đến mức ngay cả hoa văn cũng không có. Lại giả như phía nam có một sảnh yến hội rộng chừng trăm mét vuông, ánh nắng từ trên mái nhà rọi thẳng xuống, hai ba tầng lầu đều để trống, bốn phía có hành lang vây quanh, trên trần có thêm hai dây đèn nhập khẩu từ Anh Quốc, rũ xuống giống như chùm nho, mỗi lúc thiết yến thắp lên sáng bừng đủ loại màu sắc.
Phía cuối cầu thang là hành lang nối thẳng đến phòng ăn, có một cô gái đang ngồi trên bàn dùng bữa sáng, bát đĩa tráng men, dao nĩa bằng bạc, bánh mì nướng vừa vàng phối thêm ly cà phê màu nâu đậm, hương thơm cùng với mùi vị chan chát xen lẫn trong không khí.
Kia là chị cả của Tiêu Chiến, Tiêu Tường, lớn hơn hắn ba tuổi, vẻ ngoài giống cha nhiều hơn, mặt mày mười phần khí khái, sau khi du học trở về liền kế thừa mẹ lên làm sĩ quan ngoại giao.
Xuất thân danh gia khuê tú, giáo dục Trung Tây kết hợp, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, ai nấy đều ví von cô là đoá Tường Vi đỏ hiếm gặp trên đời.
"Dậy rồi à."
Thấy Tiêu Chiến đi vào phòng ăn, Tiêu Tường liền bảo thím Ngô bưng bữa sáng lên cho thiếu gia.
Một phần điểm tâm giống y như đúc được đặt ngay trước mặt, Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện với Tiêu Tường, vừa cầm dao nĩa lên đã nghe hỏi
"Lại đuổi người ta đi rồi?"
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Tường một chút, lại quay đầu nhìn gã sai vặt tên Tiểu Thất - cũng là con trai của thím Ngô.
Tiểu Thất sợ hãi liếc mắt thăm dò sắc mặt của Tiêu Tường, nhỏ giọng giải thích "Sáng nay đại tiểu thư vừa về đến nhà đã đụng phải tiểu thiếu gia."
Tiêu Chiến gật đầu hiểu rõ.
Phải, vị đại tỷ này của hắn lòng lạnh như băng, lại hết lần này tới lần khác đối với tiểu hồ ly nhặt được giữa đường kia còn tốt hơn em trai ruột, lúc bé đi đến nhà bạn thân chơi, mang về được có mấy thỏi chocolate của Bỉ đều âm thầm đem cho Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến thật sự vô tội "Em nào dám đuổi người."
Lần nào cũng là người kia lợi dụng xong liền bỏ chạy, cuối cùng trách nhiệm lại đổ lên đầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
FanfictionTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE