Nếu đối tượng là Vương Nhất Bác
thì lại khác.-
"Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy, anh có đi tìm tôi sao?"
Đáp lại Vương Nhất Bác là khoảng lặng thật dài, có cảm giác như cả thế giới này đều vô thanh vô tức. Nhưng chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh thang lầu vẫn không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn đem giây kế tiếp kéo dài đến vô tận.
Dài đến mức cậu cảm thấy buồn cười.
Nhìn vị Tiêu nhị gia đất trời sụp đổ cũng có thể mặt không đổi sắc đứng phía đối diện, Vương Nhất Bác lạnh mặt, đột nhiên dùng sức vung đi bàn tay đang giữ chặt hàm dưới của mình đã lâu. Khí lực lớn ngoài dự liệu lại còn ập đến bất ngờ, Tiêu Chiến nhất thời không kịp ngăn trở.
Cái cằm truyền đến đau đớn rất nhỏ, không cần nhìn cũng biết, tất nhiên là bị bóp đỏ lên.
Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ thầm, trở về phải mau chóng bôi thuốc, nếu không hai ngày nữa có thể sẽ không quay phim được.
Không còn kiên nhẫn để đợi một câu trả lời đã sớm biết rõ đáp án, Vương Nhất Bác mỉm cười, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mà nghiêng người hành lễ, thanh âm không nghe ra nửa phần giương cung bạt kiếm.
"Nhị gia, đại tiểu thư, Nhất Bác cáo từ."
Cậu vòng qua người đang đứng yên không nhúc nhích ở đằng kia, ánh mắt buông thõng rơi trên hoa văn gạch men, một chút cũng không nhìn đối phương, từng bước từng bước đi ra ngoài cửa.
Toà nhà này của Tiêu gia mặc dù chiếm vị trí đẹp nhất trong tô giới Pháp, nhưng nếu không có xe tư nhân thì ra vào cực kỳ bất tiện. Chỉ là không biết tài xế của Cầm gia đã rời đi hay chưa, nếu như về rồi thì cậu còn phải đi bộ thêm mười lăm phút mới có thể tìm được nhà ga.
Quả nhiên, có nhiều thứ đạt được hay không không quan trọng, quan trọng chính là có mệnh để nhận hay không.
Vương Nhất Bác không có mệnh của Tiêu Niệm, cho nên không có cách nào làm được Tiêu gia tiểu thiếu gia.
Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai: "Vương Nhất Bác, hôm nay nếu như em dám bước ra khỏi cánh cửa này một bước, có tin là tôi đánh gãy chân em hay không?!"
Bước chân chợt dừng.
Ý khiển trách trong thanh âm kia không quá cao, chỉ là ẩn giấu nồng đậm ẩn nhẫn, uy hiếp cùng tức giận. Giống như núi Phú Sĩ mà cậu từng nhìn thấy ở Nhật Bản, bởi vì so với mặt biển quá cao cho nên trên đỉnh còn tích một lớp tuyết dày, dung nham bên trong lại sôi cuồn cuộn, không biết lúc nào phun trào.
Nhưng Vương Nhất Bác là ai, người ngoài sẽ sợ Tiêu Chiến, sợ cái tính nết nói một là một hai là hai, sợ thủ đoạn kín kẽ không lưu chỗ trống của hắn, nhưng cậu từ trước tới nay chưa từng sợ qua.
Lúc trước là như thế, bây giờ dạo một vòng quỷ môn quan trở về, đừng nói là đánh gãy chân, thậm chí cầm súng chĩa thẳng vào đầu, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không có gì đáng ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
ФанфикTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE