08

1.2K 145 16
                                    

"Thích."

-

Vương Nhất Bác được cha Tiêu mang về nhà cũ vào đêm hai mươi ba tháng chạp.

Đứa nhỏ mới bốn tuổi, bé như một nắm gạo nếp, còn chưa cao đến eo người trưởng thành, thân thể gầy gò bọc trong bộ áo đỏ rực, bên trên còn dùng chỉ bện tơ vàng thêu hoa văn, sợi bông dán lên luôn mặt nhỏ đỏ bừng, chân mang giày đầu hổ phù hộ bình an.

Lại còn sốt cao.

Cha Tiêu có công vụ gấp rút còn chưa xử lý xong, đem đứa trẻ nhét vào trong tay mẹ Tiêu sau đó vội vàng chạy đi, chỉ nói là nó đang sốt rất cao, mau tranh thủ mời thầy lang đến chẩn trị.

Nhưng nhà cũ ở tít ngoại ô, thầy lang cũng phải về quê đón Tết, Tiêu phu nhân bảo người làm trong nhà đi khắp một vòng, y quán nào cũng đóng cửa không tiếp khách.

Bệnh viện tây y ở trung tâm thành phố mở xuyên suốt, nhưng từ nhà cũ đi qua chỉ riêng ngồi xe đã hơn một giờ, hơn nữa nơi đó ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có dính líu, nhìn bộ dáng cha Tiêu như vậy liền biết đứa nhỏ này tạm thời không thể lộ mặt.

Tiêu phu nhân một khắc cũng không dám trì hoãn, quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất để hạ sốt cho đứa bé, việc cấp bách trước mắt là phải tìm nơi đặt nó nằm xuống cái đã.

Mặc dù nhà cũ rất rộng, nhưng vì thường xuyên không có ai lui tới cho nên phòng ốc không phải lúc nào cũng sẵn sàng để người vào ở.

Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là vào lúc này.

Thời điểm cửa phòng bị gõ vang, thiếu niên Tiêu Chiến còn đang ngồi luyện chữ, cậu vừa đi ra mở cửa đã thấy mẹ mình sốt ruột ôm một đứa bé đi vào, nói muốn mượn giường dùng một lát.

Suốt cả đêm, bà không ngừng lấy khăn lau để hạ nhiệt, ra ra vào vào đổi ko biết bao nhiêu chậu nước. Tiêu Chiến muốn giúp cũng không được, chỉ có thể đứng im bên giường nhìn tiểu gia hoả được đệm chăn ủ kín mít, cả người chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã được người người nhà nhà khen đẹp, lúc này lại cảm thấy đứa trẻ phấn điêu ngọc trác nằm trên giường càng đẹp mắt hơn.

Khuôn mặt kia rất thanh tú, ngũ quan tinh xảo mà không yếu ớt, bởi vì phát sốt cho nên chân mày khẽ nhíu, làm tăng thêm mấy phần nghiêm túc, đuôi mắt hơi xếch, cho dù nhắm chặt cũng không khỏi làm cho người ta hiếu kỳ lúc nó mở lên sẽ là bộ dáng như thế nào.

Tiêu Chiến đứng ở đầu giường trông suốt cả đêm.

Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác rốt cục bớt sốt, Tiêu phu nhân tự tay lau người xong lại lục ra mấy bộ quần áo của Tiêu Chiến lúc còn bé cho cậu nhóc thay.

Lúc bấy giờ cha Tiêu mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi quay trở về nhà, nghe nói đứa nhỏ đã hạ sốt mới thoáng thở phào một hơi.

Ông quay người, thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh thì hơi kinh ngạc, hỏi cậu vì sao còn đứng ở chỗ này, có phải là suốt đêm không ngủ hay không.

zsww |Tô Mạc GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ