Phồn hoa bao nhiêu, mục nát bấy nhiêu.
-
Bên bờ sông Hoàng Phố, mười dặm Dương Tràng ngợp trong vàng son, giọng hát nhung mềm của ca nữ giống như một tầng sa mỏng phủ khắp bến Thượng Hải, hải thị thận lâu, hiện rõ phù hoa.
Dưới quang ảnh chói loà, sự thối rữa mục nát không khác gì ngạ quỷ duỗi ra nanh vuốt trong bức tranh của Dante, tàn nhẫn đem cảnh múa ca thái bình lôi xuống địa ngục. Nó há to cái mồm đầy máu, gân mang cốt địa đều nhấm nuốt không chừa, sau đó huyễn hoá ra một toà thành thị khiến người ta mê say với hoa trong gương, trăng trong nước.
Có người một khi giẫm phải, toàn thân be bét.
Mà trong đôi mắt không quá mức tình cảm, thậm chí còn có chút lạnh lùng của Vương Nhất Bác, những thứ hư vô mờ mịt này căn bản không đáng giá để nhìn nhiều.
Mượn thân phận minh tinh chạm tay là có thể bỏng hiện thời, mượn vị thiếu gia trắng đen ăn sạch nhưng lại si tình - tam thiếu Cầm Gia, Vương Nhất Bác tự nhiên có thể dễ dàng giao thiệp với giới thượng lưu, y theo chỉ lệnh cấp trên tạm thời ẩn giấu thân phận đặc công, nhưng lại đem thiên la địa võng toàn bộ bày ra trước mắt.
Thế gian dơ bẩn, sao không đạp bùn lướt sóng; nhân loại đều say, sao không thử nếm chén rượu cay?
Vương Nhất Bác không giống như Tiêu Chiến, trên người hắn sẵn mang cái danh ty trưởng ty tình báo, có thể tuỳ ý hoạt động giao tế mà không bị trói buộc, có thể minh thương ám tiễn trên mặt trận chính trị, có Quốc Dân Đảng làm hậu thuẫn vững chắc. Bất kể là phóng hoả đốt bến tàu hay thẳng tay giết chết tên cầm đầu, người bên ngoài muốn động tới Tiêu Chiến đều phải cân nhắc đến chính đảng và thế lực Tiêu gia sau lưng hắn.
Nhưng Vương Nhất Bác lại là người của ám tuyến, như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, tuỳ thời tuỳ cơ chuẩn bị xuất kích.
Hai chữ "ám tuyến" này biểu trưng cho việc hồ sơ của cậu thuộc về tuyệt mật, cho dù nội bộ cũng không có mấy người được quyền biết đến. Cũng có nghĩa là, sống không được quan minh chính đại, chết không được lấy nghĩa thành nhân. Người như bọn họ, sinh thời chỉ có thể dùng tính mệnh nhẹ tựa lông hồng mà đi liếm máu trên mũi dao, còn vô danh không phận.
Mà hết thảy những thứ này đều phải cảm ơn Tiêu gia ban tặng, những kẻ hư tình giả ý nuôi nấng mười mấy năm ròng sau đó lại lặng lẽ đem cậu đẩy xuống vực sâu.
Quyên thân báo quốc vốn dĩ chính là chuyện con dân Trung Hoa nên làm, nhưng bọn họ hỏi cũng không hỏi, cứ như vậy mà tự tiện quyết định cuộc đời của người khác.
Cậu làm sao có thể không hận?
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Người còn lại đứng trong phòng làm việc là cấp trên của Vương Nhất Bác, biệt hiệu Thanh Đằng, sau khi rời khỏi trại huấn luyện đặc công, Thanh Đằng vẫn luôn là cầu nối liên hệ giữa cậu với tuyến đầu, truyền đạt các loại nhiệm vụ đến từ tổ chức.
Nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người trực diện gặp nhau.
Thanh Đằng thậm chí còn không xoay người lại, ánh đèn bao phủ trên thân, có thể nhìn ra được mái tóc đã điểm hoa râm. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng dài rộng của người nọ, lạnh giọng báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
Hayran KurguTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE