07

1.2K 146 31
                                    

Nghĩ cũng đừng nghĩ.

-

Lực đạo trên tay buông lỏng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, đối phương tựa hồ ý thức được cho nên hàng mi có chút rung động, nhưng vẫn không mở mắt ra, an tĩnh như thể đang ngủ.

Giống như vô số buổi đêm trong quá khứ, Vương Nhất Bác ôm gối nằm chạy tới gõ cửa phòng hắn, nhút nhát nói một mình không dám ngủ, làm Tiêu Chiến Chiến nhịn không được mà mềm lòng, tự mình ôm tiểu gia hoả vào giường dỗ ngủ.

Hắn nhớ đứa nhỏ này lúc ngủ luôn luôn vô thức rúc vào ngực mình, hô hấp nhẹ mà lại sâu, bộ dáng ngoan ngoãn đó cùng với Vương Nhất Bác bây giờ rất khác biệt.

Nếu có thể trở lại lúc ban đầu thì tốt biết bao.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm lạnh buốt của chính mình gọi tên đối phương, cho dù trong lòng cuồn cuộn như dời sông lấp biển cũng không mảy may hiển lộ.

Hắn biết, trên đời này có một số việc giải thích không được, cho dù có không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào.

"Nhiều năm như vậy, Tiêu gia cho em ăn, cho em mặc, nuôi nấng em, cưng chiều em như tiểu thiếu gia trong nhà. Nhưng em đừng quên mạng mình là do ai nhặt được, mặc kệ trong lòng em nghĩ cái gì, nhưng mà..."

Lời nói không nể mặt mũi giống như dao đâm, lại không biết người bị đâm là Vương Nhất Bác hay vẫn là chính hắn.

"Tốt nhất là em đừng nên không biết tốt xấu."

Hắn đưa tay vuốt ve vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác, ký ức kiều diễm đêm đó lặng yên sống lại.

"Đàng hoàng ở lại chỗ này không được đi đâu, bằng không..."

"Bằng không thì sao?" Tiểu hồ ly vểnh khoé môi, tựa hồ chẳng thèm ngó ngàng đến lời uy hiếp của hắn.

Tiêu Chiến cũng biết đối phương từ nhỏ bị mình chiều hư, đối với người ngoài còn biết thu liễm mấy phần, đối với hắn ngược lại không hề kiêng nể gì cả.

Nhưng mới nãy chính cậu cũng đã nói, đó là chuyện lúc trước.

Vương Nhất Bác đã không còn là Tiêu Niệm của Tiêu Gia, nếu đã như vậy, cũng không có gì để mà cố kỵ.

Tiêu Chiến cong môi, dán vào vành tai người bên dưới, vừa mập mờ không rõ lại nửa mang uy hiếp: "Em đại khái có thể nhìn thử một chút, xem tôi rốt cục có thể làm ra được chuyện gì."

Mắt thấy thần sắc Vương Nhất Bác đông cứng, Tiêu Chiến buông tay đứng dậy, vuốt lại mấy nếp nhăn trên vạt áo, sau đó yên lặng xoay người đi ra cửa, ủng chiến màu đen đạp trên sàn phát ra tiếng vang lộc cộc.

zsww |Tô Mạc GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ