"Chỉ mỗi mình vị ca ca kia thôi đã chịu đủ rồi, đâu còn có chỗ dành cho người khác."
-
Mặt đất ướt sũng bị lốp xe cán ra hai vệt dài, chỗ lõm xuống còn có nước đọng.
Tài xế đưa Vương Nhất Bác đến rừng mai Đông Giao, mới từ trên xe bước xuống liền gặp một thanh niên mặc Âu phục từ phía đối diện đi tới, còn chưa kịp chào hỏi đã lo lắng hỏi han cậu đủ điều.
"Trời lạnh sao còn mặc ít như vậy? Áo khoác anh đưa cho em đâu? Không vừa ý hay là chưa đủ ấm?"
Chiếc áo kia đêm qua ở thư phòng đã bị Tiêu Chiến giật ra vứt xuống đất, nhìn dáng vẻ hắn lúc ấy giống như chỉ hận không thể hung hăng giẫm lên áo lông thêm mấy cước. Có điều Tiêu nhị gia chung quy vẫn là Tiêu nhị gia, không làm ra việc so đo nhỏ nhặt đó được cho nên bao nhiêu tức giận đều trút hết lên người cậu, sáng nay thiếu chút nữa đã không thể bước xuống giường.
Vương Nhất Bác rũ mắt không đáp.
Cầm Vũ Hàn nhíu nhíu mày, cởi áo khoác của mình ra tự tay đắp lên trên người cậu, sau khi bẻ cái cổ lông cho ngay ngắn, đảm bảo cả khuôn mặt tái nhợt đều được bao bọc kỹ lưỡng mới lo lắng nói "Ăn mặc phong phanh như vậy cũng không sợ nhiễm phong hàn, ít hôm lại nằm giường mười ngày nửa tháng không dậy nổi."
Vương Nhất Bác chỉ cười cười "Nào có yếu ớt như vậy."
Gã sai vặt Thạch Đầu đi theo sau lưng Cầm Vũ Hàn nhanh nhảu chen miệng "Tiên sinh cứ mặc ấm một chút, tam thiếu coi trọng sức khoẻ của cậu tới cỡ nào đâu phải là cậu không biết. Chỉ cần tiên sinh hắt hơi một cái tam thiếu liền cho mời lão trung y hơn sáu mươi tuổi từ Bắc Bình lặn lội đến đây, cũng không biết là giày vò ai!"
"Nói hươu nói vượn cái gì!" Cầm Vũ Hàn quay sang quát Thạch Đầu, nhưng giữa lông mày lại mang theo mấy phần nhu hoà.
Vương Nhất Bác ngược lại là bị chọc cười "Hoá ra tam thiếu thích làm chuyện hoang đường nhưng không cho người khác nói?"
Cầm Vũ Hàn nghe vậy cũng cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu một cái "Vậy em tự chăm sóc mình cho tốt, đỡ nhọc anh phải lo lắng?"
"Cảm ơn tam thiếu."
Vương Nhất Bác giả bộ như muốn hành lễ, lại bị Cầm Vũ Hàn lạnh mặt đưa tay kéo lên, không cho cậu cúi đầu, trong giọng nói vừa mang oán trách lại vừa dung túng "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tam thiếu, em còn nhỏ tuổi chỉ cần kêu anh một tiếng ca ca là được, gọi thẳng tên cũng tốt. Em thông minh như vậy, vì cái gì cứ mãi không đổi được xưng hô?"
"Thân phận thấp hèn làm sao có thể gọi thẳng quý danh tam thiếu?" Vương Nhất Bác bất động thanh sắc tránh đi bàn tay của Cầm Vũ Hàn, hơi lùi về sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, trên mặt lại vẫn tươi cười như cũ.
"Hơn nữa, trong nhà Nhất Bác đã có ca ca, không tiện xưng hô như vậy."
Cầm Vũ Hàn chau mày "Cái này thì có gì đâu? Xưng hô ấy mà, nói như thể em chỉ cần có một mình người ca ca kia thôi vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
FanfictionTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE