"Ngài cũng biết đó là lúc trước"
-
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn qua Vương Nhất Bác.
Phía sau là gió bấc đìu hiu, tràn vào cánh cổng chính đang mở rộng, mang góc áo khoác nhẹ nhàng phất qua bên chân.
Người kia cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà đứng cách hắn không đầy mười bước, sợi tóc thiếp trên thái dương bị gió thổi tung, khoé môi ngậm ý cười, phảng phất vẫn là đứa trẻ lúc trước mỗi lần đẩy cửa sẽ lập tức nhào vào lòng hắn, ôm eo nũng nịu, oán trách ca ca vì sao trở về nhà muộn như vậy.
Nhưng thân ảnh đó biến mất đã nhiều năm.
Bao nhiêu lần hắn trở về từ ty tình báo vào nửa khuya, đẩy cửa mới thấy phòng khách không một bóng người, vắng ngắt vô tịch lan tràn toàn thân.
Không có ôm ấp mềm mại, cũng không có lời oán trách ỷ sủng sinh kiêu, chỉ có hắn độc thân độc bước lên lầu, ủng chiến đạp trên men sứ, rõ ràng rung động.
Tiêu Chiến từng tưởng tượng vô số lần, khi Vương Nhất Bác trở về sẽ là bộ dáng gì. Là mười dặm phố dài trải lên thảm đỏ, phồn hoa khói lửa một đường đón cậu về nhà, hoặc ngày nào đó đẩy cánh cửa ra, có người bỗng nhiên xông vào lòng hắn, hô tên hắn.
Chỗ nào đó sâu trong tiềm thức hắn lại cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ không trở về, cho nên mỗi lần thân ảnh kia vừa lược hiện, Tiêu Chiến liền dùng lý trí để trấn áp.
Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường Tiêu nhị gia không sợ trời không sợ đất, hết lần này tới lần khác lại sợ nhớ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xa xa nhìn qua, bắt gặp khoé môi châm chọc của đối phương cong đến chướng mắt, thanh âm lại vẫn mang cười, vui mừng mở miệng:
"Nhị gia đây là từ nơi ôn hương nhuyễn ngọc nào vừa trở về?"
Tận lực bỏ qua sự trào phúng, đối với vấn đề Vương Nhất Bác vừa mới đưa ra Tiêu Chiến hoàn toàn làm ngơ, chỉ im lặng đi đến trước mặt cậu.
Đêm đó cảm xúc bị châm ngòi rối tung lên, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ Vương Nhất Bác.
Cúi đầu tiếp cận với đôi đồng tử như được khắc từ lưu ly, trong suốt sáng tỏ, hắn lại nghĩ tới cơ thể gầy gò của tiểu hồ ly cùng với vết sẹo nằm trên sống lưng, bất giác nhíu nhíu mày.
Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì mà vui vậy?"
"À."
Chóp mũi quanh quẩn một cỗ phấn son, Vương Nhất Bác cũng không xoắn xuýt xem thứ hương vị trên người Tiêu Chiến là từ đâu mà tới, chỉ tự nhiên hào phóng cười đáp: "Đại tiểu thư đang kể chuyện cười cho tôi nghe."
Ánh mắt lặng yên rơi vào ấn ký màu hồng nhạt trên cổ đối phương, Tiêu Chiến vẫn nhớ kỹ, đây là đêm đó hắn bị Vương Nhất Bác chọc tức cho nên mới lưu lại làm trừng phạt.
Qua hai ngày còn chưa phai, xem ra hôm đó xuống tay hơi nặng.
Cũng không biết có đau hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww |Tô Mạc Già
FanfictionTên gốc: Tô Mạc Già Tên khác: Thâm Tình Bất Thọ Tác giả: Chỉ Tiết/Giấy (纸屑) https://paperpieces.lofter.com Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác Dân quốc, HE