11

1K 88 31
                                    

"Tiêu Chiến, trả khăn cho tôi."

-

Nào có ai có thể thoát khỏi cặp mắt như thiên la địa võng kia, nhất là khi nó còn mang ánh nhìn thật chăm chú.

Đã nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác không khỏi nhếch môi cười khổ. Cậu nghĩ, chả trách đám thiên kim thế gia, giao tế danh viện, minh tinh điện ảnh đều tranh nhau chen lấn sấn đến bên người Tiêu Chiến, quên sạch tự tôn. Đối với bọn họ, đạt được xuân tiêu nhất khắc dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì chỉ cần cùng Tiêu nhị gia sóng vai xuất hiện trên khắp các mặt báo là đã đủ hài lòng.

Kể ra, Vương Nhất Bác đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Từ bé cậu đã quen cảnh đứng nhìn Tiêu Chiến bị một đám con gái xúm xít vây quanh. Dè dặt thì tụm năm tụm ba kề tai nhau bàn tán, lớn mật hơn nữa thì trực tiếp nhéo chặt khăn tay đi lên bắt chuyện đôi câu. Thậm chí có mấy cô nàng cực kỳ phóng khoáng, từ đầu tới cuối đều nhìn vào hắn chằm chằm.

Lúc đó trẻ thơ nhỏ dại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mấy vị tỷ tỷ như hoa như ngọc này muốn giành ca ca với mình, mỗi lần nhìn thấy đều nhịn không được mà đâm ra cáu kỉnh, một mình chạy tới góc khuất ngồi lì không thèm đếm xỉa tới ai.

Lần nào Tiêu Chiến cũng vất vả tìm cậu khắp nhà, sau khi tìm được còn phải ôm ấp dỗ dành, liên tục cam đoan lần sau sẽ tránh những người đó thật xa.

Khổ nỗi, cha mẹ bọn họ đều có quan hệ không tồi, nếu người ta mở lời mà mình không đáp thì cũng quá không quy củ. Thế là Tiêu Chiến chỉ có thể một bên dỗ ngọt lấy lòng Vương Nhất Bác, một bên lại tiếp tục cùng đám danh viện tiểu thư kia qua lại xã giao, bây giờ nghĩ tới thôi cũng thấy mệt.

Cũng không biết vì sao, lúc này nghe Tiêu Chiến nói "thử một chút", cho dù là bị đem đặt ngang hàng với đám nữ tử phong trần kia, cậu thế mà lại có thể tâm như nước lặng, không chút rung động nào.

Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ thấy cảm thấy buồn cười, chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Chiến vẫn còn coi cậu là đứa bé năm xưa mà đem ra đùa giỡn.

"Tiêu Chiến..."

Không chờ cho Vương Nhất Bác kịp đem đầy bụng trào phúng phun ra khỏi miệng, một giây sau, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, dùng một tay ấn cậu vào trong ngực.

Thân đang ở chốn đông người, thần kinh Vương Nhất Bác đều căng cứng, động tác chớp nhoáng của Tiêu Chiến khiến cậu vô thức dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng đối phương. Nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn nhiều, thuận thế nắm lấy cổ tay cậu xoay một vòng, làm cho cái ôm càng thêm chặt.

Tay phải giữ lấy eo của tiểu hồ ly, Tiêu Chiến lại còn ghé vào tai cậu mà buông lời châm chọc: "Xem ra công tác tình báo của đại minh tinh chẳng ra sao, đến chuyện tình nhân cũ của mình được phái đến Thượng Hải cũng không hay biết?"

Vương Nhất Bác không hiểu bản thân lấy đâu ra tình nhân cũ, dùng sức giãy dụa: "Tiêu Chiến, anh đang nói điên gì vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww |Tô Mạc GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ