04

2K 202 10
                                    

"A Niệm, đừng hận Tiêu Chiến."

-

Đèn đã rã rời, trăng đã lạnh.

Nửa đêm, Diêu Tranh bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa choàng thêm áo khoác chạy vội xuống xem lại phát hiện nam nhân mặc quân trang đang đứng ở đại sảnh.

Cô vội vã bước xuống thang lầu, đi đến bên cạnh người kia, khoát khoát tay ra lệnh cho người làm ở cửa lui ra ngoài.

"Nhị gia, ngài đã tới."

Đây chính là điểm vừa ý Tiêu Chiến nhất, người bình thường dưới tình cảnh này tất nhiên sẽ lên tiếng hỏi xem nguyên do hắn xuất hiện là gì, nhưng Diêu Tranh thì không.

Diêu Tranh vốn là tiểu thư danh giá, sau khi gia đạo sa sút lại bị chính người thân vứt bỏ, từ đó phải lưu lạc phong trần. Tiêu Chiến vung tiền bao người bất quá là vì cô gái này rất hiểu quy củ, chưa từng nhiều lời, tự nhiên trở thành đoá hoa bầu bạn bên cạnh nhị gia lâu nhất. Thậm chí có người còn đồn đoán rằng Diêu Tranh sẽ được gả vào Tiêu gia, không làm vợ cả thì làm vợ lẽ, như vậy coi như cũng không thiệt.

Nhưng Tiêu Chiến nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mắt lại không mang theo một tia tình dục, như thể dù cho nữ sắc bày ra sờ sờ hắn cũng có thể coi như không thấy.

Nam nhân đứng thẳng tắp ở chỗ kia, bộ quân trang trên người không có lấy một nếp gấp, qua thật lâu hắn mới nặng nề mở miệng.

"Diêu Tranh."

Diêu Tranh cúi đầu, cung kính đáp "Nhị gia có gì cứ nói."

"Nếu người nhà đến đón cô" Đèn áp tường u ám đánh xuống, nhìn không rõ được ánh mắt sắc bén của nam nhân "Cô sẽ theo bọn họ về sao?"

Diêu Tranh suy nghĩ nửa phút "Nhị gia muốn nghe sự thật?"

"Ừ."

"Không về."

Hai tay khoanh ở trước người, Diêu Tranh bình tĩnh đáp "Thời điểm bọn họ nhẫn tâm vứt bỏ cũng chưa từng để ý xem tôi sống hay chết, bây giờ tôi sống phây phây, cần gì phải trở về?"

"Nếu như bọn họ có nỗi khổ tâm thì sao?"

Móng tay màu son nhẹ nhàng thu vào trong lòng bàn tay "Khổ tâm gì? Là sau khi Diêu gia xuống dốc không nuôi nổi đại tiểu thư như tôi? Hay vì sợ bị kẻ thù truy sát, để đảm bảo tính mạng cho tôi nên mới quyết định đoạn tuyệt quan hệ? Lúc bọn họ đem bán tôi vào cái nơi dơ bẩn đó, có nghĩa trong lòng đã nghĩ nếu vứt tôi đi thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, có thể có nỗi khổ tâm gì chứ? Chỉ tiếc nữ nhân thân yếu thế cô, nếu là đàn ông...chưa biết chừng đã cầm súng đến Diêu gia trả thù."

Thanh âm Tiêu Chiến mệt mỏi đến cực điểm "Còn nếu bọn họ xin cô tha thứ?"

Diêu Tranh cười khẽ "Người dưng nước lã, nói cái gì mà tha thứ với không tha thứ."

Đèn chùm treo ở đại sảnh chưa bật, chỉ có hai ngọn đèn áp tường kiểu Âu toả ra ánh sáng mờ nhạt, giống như một tầng sa mỏng mông lung vung xuống, phủ lên bóng đêm lạnh buốt.

zsww |Tô Mạc GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ