10

1.1K 107 35
                                    

"Báo đây báo đây! Sương Lâm tiên sinh quyết định cải biên lại bộ phim kinh điển, ngôi sao ca nhạc Bạch Phượng cộng tác với Vương Nhất Bác!"

Trước cửa hội sở, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã nghe tiếng rao báo thật to. Hắn thuận theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đứa bé mang mũ lông cừu màu xám tro đang nghiêng thân vác lấy một cái túi to gấp đôi người nó, tay giơ tờ báo chạy băng qua đường.

Đây chính là việc mà hôm đó Vương Nhất Bác tìm đến hắn để cầu tình.

Tiêu Chiến thừa nhận, hắn đã biết Vương Nhất Bác muốn diễn nam chính của bộ phim này từ trước, thế là cố ý làm rơi khăn ở yến tiệc để đối phương có lý do đến tìm mình. Về phần tiểu gia hoả bước vào thư phòng của hắn là vì nhờ vả, hay là cũng giống với chuyện hắn mượn danh nghĩa tham gia yến hội để đi gặp Vương Nhất Bác, chỉ lấy "trả khăn" làm cớ, hắn không quan tâm.

Thuận tiện là được.

Bởi vì hắn chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác.

Trong mắt âm thầm hiện lên một vòng ấm áp, lại bị trời đông giá rét yên lặng thổi tan, giống như chút ấm áp đó chưa từng tồn tại, tức khắc tan biến vào bầu không khí ướt sũng.

"Tiêu tiên sinh đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì" Tiêu Chiến quay người, "Chỉ là đang nghĩ, mùa đông năm nay ở Thượng Hải thật lạnh."

"Tôi nghe nói..." Mộ Bản Kỷ Ti dường như nghĩ đến điều gì, "Phía Nam Trung Hoa vào đông ướt lạnh thấm xương, rất gian nan."

Nghe vậy, Tiêu Chiến chỉ câu môi lắc đầu, sau đó lên tiếng đề nghị: "Thời tiết như vậy, ôn hương nhuyễn ngọc ở ngay bên cạnh là thích hợp nhất. Mộ Bản tiên sinh thấy sao?"

Một Bản Kỷ Ti mỉm cười, "Tiêu tiên sinh, mời."

Trong hội sở, ánh đèn giống như bụi vàng bay rợp trời, chiếc cài trân châu nằm trên mái tóc ca nữ chiếu loang loáng sáng.

Bản nhạc jazz du dương giống như một phiến lông vũ phất qua lòng người, đôi ba thân ảnh tuỳ ý đứng quanh sàn nhảy Bách Lạc Môn, tóc hương lệ ảnh, ca hay múa đẹp. Mùi nước hoa son phấn tràn ngập trong không khí, mỗi người cầm trên tay một ly rượu đỏ, chầm chậm cuốn men cay vào cổ họng.

Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo điểm mặt gọi vài cô nương xinh đẹp bồi rượu, sau đó thích ý vắt chéo chân ngồi trên bao sương lầu hai cùng với Mộ Bản Kỷ Ti.

Cách một tấm kính khắc hoa, hắn nhìn xuống ca nữ dáng người thướt tha đứng dưới sân khấu, nghe tiếng hát mê say uyển chuyển, hững hờ nhấp ngụm rượu mà tri kỷ đưa tới bên môi, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ công tử phong lưu tiêu sái. Bất cứ ai cũng không thể đem hắn cùng với Tiêu nhị gia tâm ngoan thủ lạt liên hệ cùng một chỗ.

Nhưng Mộ Bản Kỷ Ti cũng không phải nhân vật tầm thường, từ đầu đến cuối đều cười rất đúng mực, đến cả nữ nhân ngồi ngay trên đùi mời rượu hắn ta cũng vui vẻ nhận lấy, chỉ có điều đường cong trên môi mảy may không động, giống như dùng một bức tường đồng vách sắt chế thành mặt nạ dán ở trên đầu, có đâm cũng đâm không thủng.

zsww |Tô Mạc GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ