Chương 309-310

1.2K 84 0
                                    

Chương 309:  Mua thật nhiều bảo bối

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Ông chủ Phùng cảm thấy sau tận thế chưa từng có cảm giác khoan khoái dễ chịu như vậy. Trước kia, có ngày nào mà ông không phải ôm đầu giống như chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh đi ra ngoài cùng trở về. Cũng chỉ có hôm nay, hắn đi ở đằng trước, theo sau là bốn cô gái đẹp như tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước chân tiến lên phía trước!

Có điều cũng có mấy người đỏ mắt đấy, chính mình không dám đến gần, nhưng để cho mấy đứa nhỏ nhà mình đi đến thay chính mình.

Đứa bé kia cũng là người thông minh, chạy trốn đến đây vô cùng nhanh, bổ nhào qua muốn ôm đùi Đường Nhược.

Ở tận thế, Đường Nhược đã luyện được tính cảnh giác, đứa trẻ bổ nhào đến như vậy, tốc độ của cô càng nhanh hơn tránh sang bên cạnh một bước, nhanh chóng mở ra tinh thần lực che chắn cho mình cùng các cô gái.

Đứa bé kia còn chưa bắt được Đường Nhược, liền chuẩn bị túm lấy áo lông của Phan Hiểu Huyên: – “Chị, chị ơi, bố thí chút gì ăn với ạ.”

Bốn người còn chưa kịp nói gì. Ông chủ Phùng một chân đá, đem tay đứa bé kia đá chỗ khác. Hắn kéo từ trong cái túi phía sau lấy ra một bộ áo lông ném qua: – “Đi đi đi, đừng cản đường các vị tiên nữ!”

Như vậy mới đúng là phố ăn mày, ở chỗ này bị đánh chết đều là đáng đời.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho dù không có người lớn đến, nhưng có thể để đứa nhỏ nhà mình tìm đến.

Đứa bé kia thấy như vậy mà mình xin được một bộ áo lông, cũng đã vô cùng vui vẻ rồi, nói vài câu cám ơn rồi bỏ chạy mất.

Ông chủ Phùng nhìn xem chung quanh nói: – “Không có đứa nhỏ nào được đến nữa, bằng không đừng trách tôi đánh người ở ngay bên đường!”

Hắn mà nói thì không có người sợ hãi, nhưng chịu thua bốn cô gái sạch sẽ phía sau hắn, những người…kia muốn cho đứa nhỏ nhà mình đi qua xin xỏ, ngay lập tức bị hù dọa.

Ông chủ Phùng quay người nhìn lại, cười nói với Đường Nhược: – “Xin lỗi, mấy đứa nhỏ ở đây nếu không hù dọa thì sẽ không từ bỏ, bằng không tất cả bọn chúng đều quấn đến đây thì càng không xong.”

Bốn người Đường Nhược đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Có chút phiền toái đều là tự tìm lấy, đối với tình hình của Biên Hòa như vậy, các cô cũng không muốn nhúng tay vào. Nhiều khi, trong hoàn cảnh hiện tại, càng giúp càng rối, càng giúp càng đem nhóm người kia kéo đến khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Thoáng chốc, mọi người đến trước một túp lều của một gia đình đang sống, hắn mời mọi người vào cửa sau, ở trong thùng gỗ vô cùng lớn kéo nó ra chỗ khác, sau đó từ bên dưới lấy ra mấy cái túi.

– “Mấy món này tôi bảo quản vô cùng tốt, tôi có bỏ long não bên trong chưa lấy ra.” Nói xong lấy từng bộ quần áo từ bên trong chiếc túi đầy bụi đem ra.

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ