Chương 199-200

1.9K 109 1
                                    

Truyện đã được gỡ pass cho nên mình sẽ đăng tiếp nha ❤️

Chương 199:  Thế giới nhà giàu

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Nghe xong lời Lưu Binh nói, Bạch Thất gật đầu: “Đã có mặt tiền cửa hàng tốt, chúng ta nên mua lại càng sớm càng tốt.”

“Được.” Hồ Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy: “Về sau nơi này trở thành nơi buôn bán có quy mô, nếu chậm chân thì khó bù vốn lắm.”

Chỉ cần chính phủ vẫn còn, căn cứ không đổ thì cửa hàng mặt tiền vĩnh viễn tồn tại, thậm chí giá ngày càng cao.

Mua sớm khẳng định mang lại nhiều lợi ích nhất.

Nếu như căn cứ không trụ được thì điểm tích luỹ hay tinh hạch giữ lại cũng không được gì.

Dù sao hiện tại đoàn đội Tuỳ Tiện không thiếu nhất chính là tiền, mua mấy gian hàng cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ mấy phút thương lượng, toàn đội đã đưa ra quyết định.

Bọn họ chỉ dựa vào vài câu nói đã quyết định bỏ ra trăm vạn tinh hạch để mua một cửa hàng mặt tiền làm buôn bán, đoàn đội của Phương Cận Viễn há hốc mồm ngạc nhiên.

Thật có tiền!

Thế giới nhà giàu, quả nhiên người bình thường không hiểu được.

Hơn nữa, hiện tại trước mặt đám người Phương Cận Viễn mà đoàn đội Tuỳ Tiện không hề e dè nói một số vấn đề nội bộ cũng đã cho thấy họ tín nhiệm đoàn đội mình.

Về phần tại sao đoàn đội của Phương Cận Viễn không ai nghĩ Hồ Hạo Thiên đang khoe khoang đó là bởi vì đối phương có khoe khoang cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhìn ba toà biệt thự to chình ình ra đấy là biết người ta giàu rồi!

Nói đến việc mua cửa hàng mặt tiền, Hồ Hạo Thiên chợt nghĩ đến một vấn đề: “Phương Cận Viễn, tối qua đoàn đội của anh nghỉ ngơi ở đâu vậy, căn cứ đã sắp xếp cho mấy người rồi sao?”

Phương Cận Viễn gật đầu: “Hôm qua nhân viên công tác an bài cho một căn hộ tầng 27 của cao ốc khu 17, 3 phòng một sảnh nên sinh hoạt cũng không tệ lắm.”

Hiện nay, dị năng giả ra vào căn cứ ngày càng nhiều, các căn hộ khu cao ốc ngày càng ít đi, nếu không có thẻ mời vào cửa của đoàn đội Tuỳ Tiện thì bọn họ chỉ có thể chen chúc ở khu bình dân số 8 trên đường lớn thôi.

“Tầng 27?” Lưu Binh mở to mắt: “Như vậy, mỗi ngày mọi người phải leo 27 tầng sao?”

Hơn nữa chỉ có ba gian phòng, đối phương lại có tới 19 người, như vậy không phải là 6 gười một phòng, còn lại là nghỉ ở phòng khách sao?

“Là 26 tầng.” Phan Đại Vĩ sửa lại: “ Vào tầng thứ nhất thì đâu phải leo cầu thang, học hành thế đấy à?”

“Đấy là thủ pháp nói quá đấy có được không!” Lưu Binh không phục.

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ