Chương 361-362

1.1K 70 1
                                    

Chương 361:  Bởi vì cậu là Lưu Binh

Edit: Trang Nguyễn  

Beta: Sakura

Mắt thấy sắp đến trước mặt Đường Nhược, sắp thành tư thế ôm như chó gặm hoa, Bạch Thất một đường kéo thân thể của anh sang một bên nói: – “Cậu khóc lóc một trận chính là vì muốn ăn đậu hủ vị hôn thê của tôi?”

Đường Nhược trừng mắt liếc Bạch Thất. Lúc này anh còn nói đùa được hay sao!

Lưu Binh đứng ở trước mặt Bạch Thất, ô ô nức nở nghẹn ngào khóc ròng nói: – “Tôi định… tôi định bảo Tiểu Đường một đao giải quyết tôi coi như xong…”

– “Vì sao?” Bạch Thất thấy cậu khóc đến hai mắt đỏ bừng, dễ nhận thấy không phải vừa rồi mới khóc, cuối cùng vẫn ôm cậu ta, vỗ vỗ lưng an ủi: – “Cậu làm chuyện gì có lỗi với cô ấy à?”

– “Tào Mẫn đến tìm tôi.” Lưu Binh nức nở nói: – “Cô ta nói rằng cô ta bắt cậu hai của tôi, muốn tôi đem Tiểu Đường đi trao đổi.”

Mọi người mở to mắt đầy khiếp sợ!

– “Tào Mẫn bắt cậu hai cậu?”

– “Tào Mẫn còn muốn cậu bắt Tiểu Đường đi trao đổi?”

– “Bà mẹ nó! Cô ta quá hèn hạ!”

– “Không đúng, không phải nói cậu hai cậu lành ít dữ nhiều rồi sao?”

Bạch Thất nhìn Lưu Binh giống như diều hâu ngậm gà con trong mồm và thực tế cũng lôi cậu ta lên xe: – “Chúng ta trở về rồi nói.”

Mọi người cũng hiểu nơi này không nên ở lâu, ào ào lên xe.

Hồ Hạo Thiên cầm loa phát ra mệnh lệnh, để cho dị năng giả một đoàn đội che chở một đoàn đội, một che chở một, trở về phục mệnh.

Lần này, Lưu Binh đã ngồi thẳng lên xe của Bạch Thất, ngồi cùng hai người ở chỗ ngồi phía sau. Lưu Binh nhìn Đường Nhược, hít hít mũi, nhỏ giọng nói: – “Tiểu Đường, anh thật có lỗi với em.”

– “ Anh không cần áy náy với em, ngược lại anh đang giúp em đấy, là em phải nói lời xin lỗi với anh mới đúng.” Đường Nhược rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh: – “Em dám khẳng định, trước đó Tào Mẫn một mình tìm anh thương lượng việc này là có ý định để anh lén lút làm việc cho cô ta, khiến cho đoàn đội chúng ta trở tay không kịp, tự giết lẫn nhau. Cô ta nào biết rằng việc đầu tiên anh làm là nói cho chúng em biết chuyện này.”

Thật ra mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu tiến sĩ Tào biết bây giờ Lưu Binh không hề giấu diếm nói rõ tất cả, không chừng cô ta sẽ ói máu bị nội thương luôn đấy. Âm mưu quỷ kế gì đấy, trong đoàn đội bọn họ tất cả đều trở nên trong suốt hết! Đây cũng là nguyên nhân đoàn đội bọn họ luôn luôn được hai bên cùng ủng hộ.

Lưu Binh ngẩng đầu, cầm khăn giấy lau nước mắt, tiếp tục khóc thút thít: – “Chúng ta nhiều người lực lượng mạnh, mọi người nhất định sẽ giúp anh nghĩ được biện pháp. Vừa rồi tự bản thân anh cũng có nghĩ đến, nhưng biện pháp gì cũng không nghĩ ra được. Cho nên đem chuyện này nói cho mọi người biết, nếu mọi người không cứu cậu hai anh thì anh sẽ cắt hết điện của mọi người!”

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ