Chương 357-358

1.1K 75 1
                                    

Chương 357:  Không thể vứt bỏ tình yêu

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Dương Lê vừa vui mừng vừa có chút lo lắng: – “Hạo Thiên, anh cẩn thận nha.”

Hồ Hạo Thiên phóng qua phía trước mọi người, giẫm thẳng lên phiến gạch nhảy lên nóc nhà cục quản lý: – “Ha ha, quả nhiên không giống lúc trước!” Anh đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, khóe mắt tràn đầy vui sướng, cũng đã có được phong phạm vương giả giống như Bạch Thất lúc ấy đứng trên tường thành rồi, tâm tình cũng biến hóa vô cùng lớn: – “Cấp hai thật sự không thể so sánh với cấp ba! Đây mới là dị năng tôi muốn!”

Nói xong, lại “bay” xuống, kéo Dương Lê lên nói: – “Vợ à, anh đưa em lên lầu ngắm phong cảnh!”

– “Được, anh dẫn em đi xem đi.” vẻ mặt Dương Lê phức tạp, thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc. Người đàn ông mình yêu thương từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ, mà mình có thể cùng anh ấy trải qua từng giai đoạn, chứng kiến anh ấy phát triển, loại cảm giác này khó diễn đạt thành lời.

Hồ Hạo Thiên ôm gọn vòng eo Dương Lê, một lần nữa thả ra phiến gạch mỏng để cho chính mình giẫm lên… Hai tầng lầu của cục quản lý cao như vậy, nóc nhà này không tốn bao nhiêu thời gian của Hồ Hạo Thiên. Dường như vừa quay người lại, hai người đã lên đến nóc nhà. – “Vợ à, phong cảnh cũng không tồi lắm phải không.”

– “Ừ, rất đẹp.” rốt cuộc khóe mắt Dương Lê cũng tràn ra giọt nước mắt hạnh phúc.

Trước tận thế hai vợ chồng nói chuyện yêu đương trong sáng rồi đơm hoa kết trái bằng một hôn lễ xa hoa, tuần trăng mật xa hoa. Thậm chí ở Việt Quốc này, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay nhớ lại, ở đâu cũng so ra kém hẳn lúc này đây, tuy trước mắt chỉ có zombie nhưng phong cảnh đất vàng này lại đẹp đến động lòng người.    Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê vào trong ngực, vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, khẽ thở dài: – “Vợ à, anh cảm thấy sao mà mình may mắn, anh ở trong thế giới này, được cùng em ở nơi này ngắm phong cảnh trời xanh bình yên trước mắt…”

Ai cũng không phải là Gia Cát Lượng, có thể tính toán được mọi chuyện.

Nếu như lúc trước lúc mới đến thành phố A, không vượt qua được zombie triều trong đêm đó, nếu như không vào ở trong biệt thự Hoàng Đình, đợi không được quân đội đến… Nếu như nếu như nếu như… Nhiều nếu như như vậy, nếu ở giữa đi sai một bước, đều sẽ không có cuộc sống như bây giờ!

Dương Lê tựa vào người Hồ Hạo Thiên: – “Em cũng vậy, sao mà may mắn quá.” Sao mà hạnh phúc quá.

Trên lầu đôi vợ chồng nhỏ ngọt ngấy như vậy, đương nhiên Bạch Thất không hề tốt bụng làm lao động miễn phí đánh zombie rồi, anh ôm lấy Đường Nhược cũng “bay” lên nóc nhà.

– “A!” Đường Nhược vẫn còn đang phóng thích tinh thần lực, bị người ôm ngang nhảy lên, lại càng hoảng sợ: – “Chậm một chút.”

Dưới lầu Zombie lên không nổi, chỉ có thể ở dưới lầu đem căn phòng bao quanh, phát ra tiếng gào thét cùng tiếng va chạm. Bạch Thất chọn một vị trí mang theo Đường Nhược ngồi xuống trên nóc nhà, bởi vì đây là kiến trúc giống như nhà trệt nên nóc nhà không có sườn dốc. Chỗ hai người ngồi chính là bên ngoài rìa nóc nhà, đưa chân vươn ra, còn có thể đu đưa hai chân. Đường Nhược quay đầu nhìn đằng sau, lại ửng đỏ mặt quay lại. Bên kia Hồ Hạo Thiên đã ôm lấy mặt Dương Lê hôn lên rồi.

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ