Chương 179-180

1.5K 94 4
                                    

CHƯƠNG 179: ĐỒNG ĐỘI tốt.

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Mọi người ở đây tất cả đều giật mình.

Đến Bạch Thất nghe thấy cũng phải giật mình, nhíu mày.

“Cậu có thể mở ra?” Tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi một câu.

Chu Minh Hiền chỉ vào cái lỗ ốc vít trên cửa nói: “Cái cửa này cũng không có chìa khóa để mở gì đâu, trực tiếp tháo toàn bộ cánh cửa từ chỗ này xuống là được, cũng không cần lãng phí đạn dược của chúng ta.”

Mọi người đều nhìn vào chỗ lỗ ốc vít. Đó là một loại ốc vít ẩn.

Ốc vít bên trong mọi người thật sự là không nhìn thấy.

Đối mặt với vẻ mặt mọi người giống nhau như một, Lưu Binh mở đầu nói: “Ở đây không có ốc vít, chỉ có một cái lỗ tròn mà thôi.”

Chu Minh Hiền cười cười, gặp đúng vấn đề nghề nghiệp của mình, sắc mặt thong dong giải thích: “Mọi người không học về phương diện này nên tự nhiên bị thiết kế mặt ngoài ngăn lửa rồi.” Anh chỉ chỉ bên trong: “Đây chỉ là nhiều hơn một cái mũ che đậy ốc vít ở bên trong thôi, rất đơn giản có thể tháo dỡ hoàn toàn xuống.”

Đồng đội giỏi!

Mọi người trong lòng hò hét.

Đồng đội như vậy xin tới đánh cho chúng ta một cái. Không! Là một xe tải.

Có đồng đội này, kho vàng ngân hàng Việt Quốc đã là vật trong tầm tay.

Phan Đại Vĩ vỗ vỗ bả vai Lưu Binh: “Đều là thợ chuyên nghiệp, đối mặt với một người như vậy, cậu không có run rẩy?”

Lưu Binh: “…”

Mọi người đồng thời say mê vui sướng, dường như Đường Nhược phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Anh Chu, anh có cần dụng cụ khác để mở cái đinh vít này ra không?”

Cô vừa mới nhìn thấy rõ Chu Minh Hiền mang theo túi đồ, nhưng bên trong cũng không có nhiều dụng cụ.

Nhóm người mình trước đó không học cái này, tự nhiên sẽ không có dụng cụ dữ trữ.

Chu Minh Hiền gãi gãi đầu nghĩ đến chỗ quan trọng, rất nhanh mở túi đồ của mình ra.

Cái túi này đã đổi thành túi mới, cái túi trước kia vải đã rách nên bị ném đi rồi.

Dưới ánh mắt sáng ngời của đồng đội, Chu Minh Hiền lục tìm cả buổi ngẩng đầu lên, không có vẻ mặt gì nói: “Tôi thật sự không có dụng cụ.”

Không bột đố gột nên hồ. Không có dụng cụ, lý luận sách vở có lợi hại thì cũng không làm được gì.

Bạch Thất cũng từ phòng điều khiển đi xuống.

Trên hệ thống máy tính đã không cần anh giải mã. Dưới lầu có thể giải quyết bằng vũ lực, anh cũng không cần phí thời gian suy nghĩ rồi.

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ