Chương 205-206

1.7K 74 0
                                    

Chương 205: Tập hợp ở cửa Tây.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Xem ba cô gái chọn lựa súng lục, cùng lúc đó, Tiền Tướng cho người mở ra một cái rương bé, bên trong rương có ba cây súng ion cỡ nhỏ.

” Đoán là lần trước mấy đứa đã dùng hết súng rồi, lần này chú coi như là vét sạch vốn liếng, muốn nhiều hơn nữa chú cũng không còn, lấy ra ba cây chủ yếu là cho ba cô gái nhà ta phòng thân.”

Nếu Tiền Tướng đã nói như thế, bọn họ còn có thể nói gì đây. Chỉ có thể nói, quả nhiên Tiền Tướng đã coi Bạch Thất như là con trai, mang đến toàn những vũ khí có năng lực lớn.

Ngay cả khi chuẩn bị đi, Tiền Tướng còn nói thêm một nhiệm vụ trọng điểm: “Lần này quan chấp chưởng là Chu Thụ Quang, một lời không hợp cứ việc động thủ không có vấn đề gì, nhưng phải là khi không có ai chứng kiến, không thể chỉ ra là mấy đứa, hiểu không?”

Bạch Thất gật đầu, thái độ nghiêm túc: “Hiểu, chúng cháu sẽ làm sạch sẽ một chút.”

Tiền Tướng: “…”

Tiền Tướng thầm nói: ” Nếu người ta thật sự không có ra tay hạ sát, mấy đứa cũng đừng đuổi tận giết tuyệt, dù sao thì Chu lão đầu cũng chỉ có một đứa con trai này, trụ sở thiếu đi một người sẽ phải đánh thêm phần Zoombie của một người.”

Ông cũng không muốn Bạch Thất  chỉ biết mỗi báo thù, điều này trong chính trị đôi khi cũng phải cân nhắc, xem trọng lợi ích, mà không phải nơi có thể tùy theo ý mình.

Bạch Thất lại gật đầu, vẻ mặt không đổi, giọng nói nghe không ra tâm tình của anh: “Được, lúc cậu ta bất nhân chúng cháu sẽ không bất nghĩa.”

Tiền Tướng hết sức hài lòng, vỗ vai Bạch Thất lần nữa: “Tương lai của trụ sở đúng là phải dựa vào mấy đứa rồi.”

Cũng ngụ ý rằng, Bạch Thất thật sự có năng lực giành được, đảm đương vị trí thống lĩnh.

Tiền Tướng vừa đi, Hồ Hạo Thiên cầm súng ion nở nụ cười đen tối: “Chu thiếu à Chu thiếu…”

Mọi người thấy vẻ mặt này của anh thì đều không khỏi run lên. Bởi vì hàm ý dưới một câu nói kia của Hồ Hạo Thiên dường như là: hạn chết của mày đến rồi.

Biến thái không đáng sợ, đáng sợ là biến thái có văn hóa, lại không để cho người ta bắt được thóp mới là đáng sợ nhất.

Buổi tối, Bạch Thất tránh Đường Nhược, đi khu cao tầng tìm Phạm Vân Giang lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng hắn chưa về. Bạch Thất cảm ơn người sống ở nhà bên cạnh, lúc rời đi trong mắt lại không có một chút độ ấm. Nhiều ngày như vậy, một đi không trở lại, sợ rằng đã táng thân ở đó. Nhưng cho dù đã xác định chín phần, chỉ cần có một phần chưa xác định thì vẫn phải cẩn thận hơn mới tốt.

Lúc Bạch Thất trở về, Đường Nhược đã tắm xong, đang ngồi sấy tóc, trông thấy anh trở lại thì hỏi: “Làm sao vậy? Sao vừa ra ngoài một chuyến, tâm trạng lại trở nên vui vẻ?”

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ