Chương 381-382

1.1K 73 11
                                    

Chương 381:  Đường Nhược là người cải tử hồi sinh!

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tiêu hao trống rỗng tất cả sức lực, không còn một chút cảm giác gì với thế giới này! Đợi đến lúc Tào Mẫn bò đến bên người Vệ Lam nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh, cô ta mới phát hiện bờ môi đã bị chính mình cắn nát, trong miệng tràn đầy mùi vị máu tanh. Cô ta “Oa” một tiếng, trong cổ họng trào ra một búng máu tươi. Anh bạc bẽo phụ bỏ tình yêu của cô đến cuối cùng lại không làm trái với hai chữ chính trực. Thì ra Tào Mẫn cô cũng không kiên cường như vậy!

Chết mẹ nó đi sự kiên cường cùng cao ngạo chết tiệt, sớm biết có ngày hôm nay vì sao  cô không tiếp tục quấn chặt Vệ Lam không rời!

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe xa xa cũng đã chạy đến. Hồ Hạo Thiên bình tĩnh theo dõi, người vừa rồi phóng thích mũi tên băng tấn công bọn họ quả nhiên là Diệp Thánh Luân! Cùng hắn đi đến đây còn có một vài lão già trong căn cứ. Quả nhiên chiết xuất tinh hạch của Tào Mẫn rất có sức hấp dẫn có thể khiến cho mấy lão già không để ý an nguy của bản thân bước ra khỏi căn cứ.

Bạch Thất nhìn thấy nhiều xe và nhiều người như vậy, biết hôm nay không thể giết Tào Mẫn, vì vậy đi đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên đưa tay ôm lấy Đường Nhược trở về:

– “Chúng ta đi thôi.”

Hồ Hạo Thiên nhìn thi thể Vệ Lam thở dài một hơi, đi đến phía trước hai bước anh đứng trước mặt Tào Mẫn nói: – “Vệ thiếu dùng mạng của mình đổi lấy mạng của cô, nếu cô hiểu rõ tấm lòng của cậu ấy thì nên cố gắng cống hiến cho căn cứ mà không phải sử dụng âm mưu quỷ kế gì trên người người khác.”

Tào Mẫn nắm tay Vệ Lam cười lạnh một tiếng: – “Biết rõ bí mật trọng đại của Đường Nhược không phải nên cống hiến cho căn cứ sao!”

Hồ Hạo Thiên thoáng bị chặn chẹn họng còn chưa kịp nói lời nào thì một thanh đao băng trước mặt mọi người một lần nữa bay đến Tào Mẫn.

Diệp Thánh Luân thấy Bạch Thất tặc tâm bất tử (không từ bỏ ý định gian trá), rất có tư thế cùng Tào Mẫn không chết không ngừng, làm sao có thể để cho anh làm điều xằng bậy. Hắn ở trên xe rất nhanh phóng thích mũi tên băng, một lần nữa thay Tào Mẫn ngăn cản đòn tấn công. Xe vừa ngừng lại, Diệp Thánh Luân một tay cầm kiếm nhảy xuống xe: – “Bạch Ngạn, trước mặt các vị lãnh đạo quan trọng không thể để cậu và Hồ đội có hành động phạm pháp!”

– “Bạch Ngạn!” Lần này đại tướng Chu có liên quan cũng bước xuống xe lên tiếng ngay sau đó: – “Cậu ở cửa bắc liều lĩnh giết hại nhiều nhân viên quân đội như vậy, còn ở bên ngoài giết chết thiếu úy của căn cứ, bây giờ còn nhiều lần muốn giết nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ. Cậu như vậy là không xem chương quy căn cứ ra gì, như thế làm sao xứng với chức danh thiếu úy đây hả?!”

Bạch Thất ôm Đường Nhược, ánh mắt đông lại nhìn sang đại tướng Chu. Mặc dù đại tướng Chu đã gặp qua vô số người, lại là người từng trải lõi đời nhưng cũng bị ánh mắt lạnh như băng vô tình này làm cho chấn động.

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ