Chương 217-218

1.4K 84 1
                                    

Chương 217: Cha anh có biết không?

Edit: Syn

Beta: Sakura

Ý nghĩ muốn giết chết Chu Thụ Quang, dùng ngàn đao đâm, súng bắn loạn chết, không thì quăng hắn ta vào đám Zombie…

Mấy ý nghĩ này từng cái từng cái hiện lên trong đầu đoàn Tuỳ Tiện, đếm không hết, mấy kiểu chết cộng lại có thể đem quấn hai vòng trái đất.

Nhưng mà…

Không có chứng cứ cụ thể để có thể chỉ chứng người đứng sau màn nhét vải dính máu vào xe là của Chu Thụ Quang, cho dù người trong xe tải phía sau là binh sĩ của Chu gia cũng không có thể đại biểu cái gì.

Hồ Hạo Thiên trong lòng tức giận sôi trao, không khác gì ấm nước sôi là mấy, trên mặt lại là bộ dạng bình tĩnh bất động đi qua: “Chu thiếu, anh hèn hạ vô sỉ như vậy, cha anh có biết không?!”

Chu Thụ Quang nhìn sắc mặt của Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, chế giễu lại: “Hồ đội, đoàn các anh thu hút nhiều Zombie đến như vậy, xém chút để cho căn cứ gặp nguy hiểm, cha anh có biết không?!”

Hồ Hạo Thiên giận quá hoá cười: “Cha tôi quả thật là không biết hôm nay tôi bị một tên tiểu nhân bỉ ổi tính kế, nhưng có điều tôi lại nghĩ cha của anh lại rất nhanh sẽ biết đứa con của mình làm chuyện ngu xuẩn gì!” Nói xong xoè tay ra đưa giấy cho Chu Thụ Quang, “Bây giờ đã đến căn cứ, tôi cho Chu thiếu một tiếng, xin hãy nhanh chóng giải quyết tiền anh nợ, đưa đến biệt thự số 12, thiếu số hai hai số tôi đều sẽ trực tiếp đi đến đường số hai nói anh quỵt tiền!”

“Mày…”

Chu Thụ Quang còn tưởng Hồ Hạo Thiên nhất định sẽ đến chất vẫn mình về việc nhét vải máu vào xe.

Sau đó anh liền có thể giễu cợt hai ba câu, lúc nào anh cũng ngậm máu phun người.

Lại ngạo nghễ vô cùng mà nói, có chứng cứ thì lấy ra đi căn cứ báo cáo, không có chứng cứ thì tôi tố cáo anh tội phỉ báng.

Nhưng tình hình hiện tại thì…

Vì sao mỗi lần cùng đoàn Tuỳ Tiện nói chuyện đều không giống như kịch bản!

Chu Thụ Quang nắm nấm đấm  sẽ rung động, trên mặt âm trầm bất định, không thể phản bác được.

Giấy trắng mực đen, chữ phía trên hết sức rõ ràng.

Chu Thụ Quang ưỡn ngực, lộ ra kinh thường, cứu vãn tôn nghiêm cuối cùng: “Yên tâm, một ít bột mì mà thôi! Chu gia của tôi vẫn có thể bố thí nổi!”

“Hừ, Chu thiếu cứ tiếp tục làm ra vẻ đi!” Hồ Hạo Thiên nói, “Đợi chút nữa đưa bột mì đến, hãy cố mà cười!”

Đội trưởng đã mở đầu, mấy người trong đoàn cũng duy trì đội hình.

“Chu thiếu, bảo trì tốt dáng vẻ cao lãnh!”

“Cố gắng duy trì.”

“Chu thiếu, đừng cúi đầu, cằm sẽ rớt xuống đó!”

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ