Chương 307-308

1.3K 75 0
                                    

Chương 307: Cường giả càng cường

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Chỗ bày quầy bán hàng cũng giống như đường số 2 ở căn cứ thành phố, cửa hàng mặt tiền bên đường cũng có từng dãy hàng trên vỉa hè.

Bán đủ các loại vật phẩm, phong phú hơn so với đường số 2 của bọn họ.

Một vài loại nhạc khí cổ đại vô cùng đặc sắc, hợp lý thuộc về nơi này.

Quần áo, đồ trang sức, đạo cụ… Cần gì cũng đều có.

Dù sao cũng gặp nhau và đi cùng một chỗ, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng tập hợp với đám người chị Tiết cùng bắt đầu đi dạo.

Thông qua trận zombie triều trước, giờ đây mọi người đều là “địa chủ”, trên người không nhiều thì cũng có ít tinh hạch, muốn mua những hàng… tiện nghi rẻ tiền này, cũng có thể đóng gói mà mang về.

Nhưng trước tận thế muốn mua gì đều xem xét công dụng, không có tác dụng nhiều thì không mua. Sau tận thế càng không cần phải nói, không gian để chạy xe còn ngại chiếm nhiều chỗ. Cho nên mọi người cũng chỉ giống như đi dạo chùa, nhìn ngắm những mặt hàng chơi thôi, chứ không có ý định dùng tinh hạch để mua.

– “Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, đến đây.” Tốt xấu gì ở trường học Phan Hiểu Huyên cũng tiếp xúc qua một chút, không giống như các cô chưa từng nhìn thấy nói chi là sờ qua. Cô ấy đi dạo nhanh, đã cách xa Đường Nhược một mét rồi.

Đường Nhược thấy cô ấy ngồi xổm trước một quầy hàng tiền triều, rồi ngoắc ngoắc cô, cô bước nhanh qua, cũng ngồi xổm xuống xem đồ vật cô ấy cầm trên tay: – “Đây là cái gì?”

– “Đây là áo choàng da cổ xưa, ai, quần áo thời cổ đại cũng phân loại giống như thời chúng ta bây giờ đấy.” Phan Hiểu Huyên cầm quần áo trên tay mở ra, cô đứng lên, khoác lên một bên vai của mình: – “Nhìn xem da lông này, chế tác công phu chưa. Woa. Điện ảnh xa hoa quá đi mất, lấy lông chồn làm một tấm áo choàng lớn như vậy.”

Đường Nhược cũng đứng lên xem quần áo trên người cô ấy, lông chồn tuyết trắng, màu đen cà- vạt, còn có một cái mũ, Phan Hiểu Huyên chỉ khoác một phần áo choàng lên vai mà đã cảm thấy toàn bộ khí chất của cô ấy giống như thiên kim khuê các thời cổ đại vậy. Ung dung cao quý như vậy.

– “Đẹp không, thấy được không?” Phan Hiểu Huyên xoay một vòng hỏi.

Đường Nhược gật đầu: – “Ừ, nhìn rất đẹp.”

Phan Hiểu Huyên cao hứng hỏi giá cả: – “Bộ này bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng rong trên vỉa hè, nhìn thấy chiếc áo choàng mình để hơn một tháng, cuối cùng đã có người đến hỏi giá, hắn lại quan sát gương mặt đẹp như vẽ của hai cô gái trẻ, làn da trắng nõn, một chút cũng không giống những cô gái khác sau tận thế… nữ dị năng giả phải vất vả ra ngoài đánh giết zombie kiếm lấy từng điểm đổi lấy thức ăn, lại càng không giống những cô gái phụ thuộc vào kẻ mạnh bán đứng chính mình. Ngược lại hai cô như con gái nhà giàu có, tự nhiên hắn cười tít cả mắt chào hàng: – “Ánh mắt hai cô thật sự quá tốt, bộ quần áo này là công ty chúng tôi lúc trước quay bộ phim《Tuyệt thế Đế hậu》mà định ra chế tạo một tấm áo da lông này. Bộ lông tuyết trắng trên áo choàng tôi còn sợ làm bẩn nên gói kỹ trong bao… Hai cô cũng nên biết lúc trước chúng tôi đầu tư cho bộ phim này có hơn mười tỷ đấy… ”

(P1) Tận Thế Song Sủng - Bạch Tiểu TrinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ