Jungkook là 1 cảnh sát ưu tú ở sở cảnh sát Busan, cậu rất thông minh, thuộc tổ phòng chống tội phạm. Và đặc biệt cậu có 1 ngoại tình rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, body 6 múi khiến bao cô nàng ngây ngất ngất ngây.
Bây giờ cũng gần 11h, Jungkook mới được tan làm. Bọn buôn hàng trắng lần này rất ranh mãnh và là một trong những băng đảng nổi tiếng nên tổ của cậu phải bàn kế hoạch kĩ lưỡnng để bắt được bọn chúng. Trời tối mịt, chỉ còn những ánh đèn đường mập mờ trên những con hẻm vắng tanh, chợt cậu thấy có người con trai toàn thân dính máu, nằm ngất ở nơi khuất. Cậu vội vàng chạy lại xem thử câu trai ấy có sao không. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt bê bết máu và những vết thương chi chít trên người. Jungkook lay người cậu trai mấy lần nhưng không có động tĩnh, tìm trong người cũng chẳng thấy giấy tờ tùy thân. Thấy người này bị thương nặng mà bây giờ đã khuya nên cậu vội vàng bế đến bệnh viện. Dưới ánh đèn đường vàng có một người con trai hì hục chạy.
Đến bệnh viện bây giờ cũng đã 12h, cậu nhanh chóng thông báo cho y tá đưa cậu thanh niên vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa trắng của phòng cấp cứu đóng lại, với vai trò là người cảnh sát và cũng là người đưa anh tới bệnh viện, cậu đành phải chờ đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc. Mãi đến khoảng 2h sáng, ánh đèn đỏ phòng cấp cứu cũng tắt, cửa phòng mở ra, bác sĩ với áo blouse trắng bước ra :
-Ca phẫu thuật thành công ,nhưng bệnh nhân vẫn phải ở lại theo dõi vài ngày .
Sau khi anh được chuyển đến phòng hồi sức , cô y tá nói với cậu :
-cậu có phải người nhà của bệnh nhân không ? Mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện
-tôi không phải người nhà bệnh nhân, tôi chỉ vô tình thấy anh này ngất trên đường với nhiều vết thương nên tôi mói đưa anh ấy tới đây.-cậu nói xong ,nhìn con người trên giường trắng bệch ,đầu quấn băng trắng thì thương xót .
-uhm... tôi là người bảo hộ của anh ta .
-vậy mời cậu đi theo tôi .
Khá lâu sau khi Jungkook đi, thì anh cũng tỉnh dậy. Anh mở mắt, khắp người đau nhức. Nhìn quanh một lúc và ngạc nhiên khi mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh và nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bộ quần áo tối qua giờ đã được thay bằng áo trắng của bệnh viện, đặc biệt vết thương đã được băng bó cẩn thận .
-Mẹ kiếp !!- Anh bực tức – Chúng mày thật khốn kiếp ,nhất định ông sẽ dần cho chúng mày một trận.
Flashback
Sau khi đi ăn mừng với đàn em về phi vụ buôn hàng trắng mới đây thành công mĩ mãn ,anh đã uống quá chén.Trên đường về nhà thì bị bọn đàn em bên băng Vipers trả thù. Chả là do băng của cậu bẫng tay trên của chúng nó về vụ giao hàng trắng nên căm tức mà trả thù. Khi anh đi đến một con hẻm vắng thì bọn nó lao ra đánh. Anh có chống trả nhưng bọn chúng quá đông .
End flashback:
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Jin nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Cậu đến bên giường anh, ngồi xuống và ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Mặc dù đầu quấn băng trắng nhưng vẫn rất đẹp nga~ Người con trai trên giường có làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú, và có đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn lao vào ngấu nghiến.
"Này nha cậu gì đó ơi ,cậu có thôi nhìn chằm chằm vào mắt người khác được không vậy ,người gì đâu mà bất lịch sự thế"-Jin cau có nghĩ thầm. Rồi anh mở mắt , khó khăn ngồi dậy cậu thấy vậy vội kêu anh cứ nằm xuống và đừng cử động nhiều vì anh mới phẫu thuật xong .
-anh gì ơi ,anh không sao chứ ?
-ah ,tôi không sao .Mà tại sao tôi lại ở đây vậy ?Chuyện gì đã xảy ra ?-Jin bày vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) hỏi
-anh bị thương rất nặng tối qua nên tôi đưa anh đến bệnh viện .
-vậy cảm ơn cậu nha –bonus nụ cười cute hột me
Jungkook đỏ mặt khi thấy nụ cười thiên thần của người nọ ,cậu giới thiệu :
-tôi tên Jeon Jungkook ,24 tuổi ,là cảnh sát Busan.
"Ồ hố ,đây chẳng phải là tên mà mình phải quyến rũ ư ,còn tưởng khó tính ,lạnh lùng boi các kiểu cơ ,ai mà ngờ lại dễ thương ,đẹp trai lắm ..."-Jin nghĩ mà cười ngây ngốc
-uhm ,tôi là Kim Seokjin ,26 tuổi , là World wide handsome chính hiệu –Jin giới thiệu một cách rất chi là tự hào.
-chào cậu ,Jungkookie
"Seokjin dễ thương thật đấy"cậu nghĩ khi anh gọi cậu là Jungkookie
Sau khi đã nói chuyện xong ,cậu đứng dậy chuẩn bị đi về thì có bàn tay kéo áo cậu lại.
-cậu định đi đâu
-tôi đi về nhà ,sáng mai tôi còn phải đi làm.
"oh shit ,nếu mà giờ hắn về thì cơ hội quyến rũ hắn sẽ càng thấp ,báo cáo muộn cho Boss là xác cmn định rồi",Kim Seokjin :chế độ diễn viên Hollywood :ON
-hức hức ,cậu định để tôi ở lại đây một mình sao ,tôi chỉ có một mình ,không nhà để về ,huhu ...,sao lại có con người vô tâm vậy cơ chứ ,huhuhu...-Jin cố gắng rặn ra những giọt nước mắt long lanh.
Jungkook luống cuống ,không biết làm thế nào để dỗ dành anh vì cậu chưa gặp qua trường hợp này bởi cậu là con một trong nhà ,đồng nghiệp toàn là nam nên .... Vậy đó .Rồi cậu ôm anh vào lòng thay cho lời an ủi.Bất chợt bị ôm ,Jin từ trạng thái khóc lóc chuyển sang trạng thái phấn khích "Ôi ,ngực của cậu này thật rắn chắc làm sao ;ôi thơm quá đi mất ;ôi ~"Và đấy Seokjin đã nín .
-thôi được rồi ,tôi sẽ cho anh ở nhờ vài hôm .-Cậu thở dài
-cảm ơn ,làm phiền cậu rồi –Mắt anh mở to ,sáng long lanh khi vai diễn thành công xuất sắc.
-Nhưng giờ anh vẫn phải ở đây tĩnh dưỡng vài hôm ,tôi sẽ đến thăm anh thường xuyên .
-ok ,khi nào đến thăm tôi nhớ mua Naengmyun ,thịt gà ,snack ,... nha
-Rồi ,theo anh .Vậy tôi về nha ,tạm biệt .-Jungkook cười .
Và điều đó đã làm Seokjin bị trúng lời nguyền mặt đỏ "ui~ dễ thương thế"
----
Fic theo yêu cầu của truongnha004 ^^Mong là bạn thích món ăn này (。♡‿♡。)
BẠN ĐANG ĐỌC
Fake Love (Kookjin)
FanfictionAuthor: William Kaytlyn (Sao Biển ) Trả test cho bạn truongnha004 Cảm ơn đã ủng hộ nhóm.