"Ta nói..."
Thủ lĩnh Chó Mực nằm co quắp trên mặt đất, yếu ớt chịu thua.
Minh Thù buông hắn ra, ánh mắt đầy ý cười liếc nhìn con chó to lớn nằm trên mặt đất: "Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi chịu nói sớm một chút thì đã không phải chịu loại đau khổ này rồi."
Thủ lĩnh Chó Mực: "..."
Minh Thù ngồi xuống, hai chân bắt chéo hất lên: "Nói đi."
Thủ lĩnh Chó Mực thở hồng hộc: "Là... Là... Là Vu Linh."
Minh Thù nheo nheo mắt: "Mọi người chẳng phải đã nói ta chính là Vu Linh sao? Ta đang ở trước mặt các ngươi, các ngươi còn muốn triệu hồi ta sao? Lại còn không dâng lên chút tế phẩm nào vậy thì làm sao có thể thành công được."
Thủ lĩnh Chó Mực: "..." Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có chút nào nghi ngờ về việc liệu ngươi có phải Vu Linh hay không sao?
Minh Thù tặc lưỡi hai tiếng: "Các ngươi lại phản bội ta mà tôn thờ người khác là Vu Linh sao."
Vẫn còn có Vu Linh thật tới đoạt ngôi vị của trẫm sao.
Thủ lĩnh Chó Mực: "..."
Thủ lĩnh Chó Mực mệt mỏi, không muốn cùng với người thần kinh này nói chuyện thêm nữa.
Minh Thù quay trở lại chủ đề chính: "Làm sao ngươi biết cách triệu hồi Vu Linh chứ?"Thủ lĩnh Chó Mực trên người vẫn còn vô cùng đau đớn, chỉ có thể trả lời.
Chuyện này phải bắt đầu kể từ núi thần thú.
Những người thú quái dị đều bị ném vào núi thần thú, mà núi thần thú cũng chỉ có những người có thân phận và địa vị mới có thể đi vào đó.
Có một lần thủ lĩnh Chó Mực đến núi thần thú để vứt bỏ người thú quái dị.
Con đường này hắn cũng đã đi qua rất nhiều lần, nhưng lần đó thời điểm hắn vứt người thú quái dị xuống, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Không phải là loại cảm giác lạnh lẽo thông thường.
Từ dưới đáy cái hố to dùng để vứt bỏ người thú quái dị thổi lên.
Hắn nghĩ ném xong người thú sẽ mau chóng rời đi.
Nhưng mà hắn vừa ném người thú dị dạng xuống, liền thấy một đám khói đen từ dưới thoát ra, thủ lĩnh Chó Mực đâu có gặp qua cảnh tượng kỳ quái này bao giờ, vội co giò lên chạy.
Trong lúc hoảng loạn, thủ lĩnh Chó Mực không biết dẫm phải cái gì mà rơi từ trên núi xuống một cái hố lớn.
Sau đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Khi hắn tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Vu Linh.
Bốn phía đều là xương cốt trắng xoá, Vu Linh chỉ bay dập dờn ở trên đám xương trắng, âm u biến hoá kỳ lạ.
Vu Linh không có hình dạng gì, chỉ là một đám khói đen, thế nhưng nó lại có thể nói hơn nữa còn có thể biến thành hình dáng của con người.
Thủ lĩnh Chó Mực bị dọa sợ không ít.
Vu Linh muốn hắn nghe lời nó, định kỳ mang người thú tới cho nó, còn giao cho hắn cách có thể triệu hồi nó để hắn ta nếu như gặp nguy hiểm thì có thể gọi nó.
Còn hứa hẹn rằng, chỉ cần nghe lời nó về sau hắn muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Lãnh thổ, thức ăn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
Thủ lĩnh Chó Mực bị Vu Linh tẩy não, sau đó hắn luôn giúp Vu Linh làm việc.
Vu Linh thường muốn người thú một cách bất chợt, phải còn sống tốt nhất là người thú đã trưởng thành.
Minh Thù cười ha hả: "Ngươi cũng không suy thử nghĩ một chút nào sao, điều kiện bây giờ thế nào chứ, ở đâu ra mà lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thức ăn? Ngươi đều giết hết tất cả những người thú rồi ư?"
Người thú ngoại trừ khả năng sinh sôi nảy nở thì căn bản không biết trồng trọt, vậy nên ngoài việc tự kiếm ăn ra, bọn họ lấy đâu ra những thứ đồ ăn khác chứ.
Dựa vào hoàn cảnh bây giờ, thiên nhiên còn có thể có bao nhiêu thức ăn cho bọn họ đây?
Thức ăn chay hay động vật đều nhanh chóng cạn kiệt.
Thủ lĩnh Hắc Cẩu: "..."
Minh Thù lại hỏi: "Vậy ngươi bắt Ôn Noãn để làm gì?"
"Không biết nữa, nó bắt ta phải làm như vậy."
Ôn Noãn là con người, vậy Vu Linh muốn bắt Ôn Noãn để làm gì? Lẽ nào chưa ăn thịt người bao giờ, nên nó muốn thay đổi khẩu vị ư?
Dựa theo định luật của nhân vật chính thì chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
RandomTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...