Chương 1156: Lão Bản Không Hẹn(25)

642 29 2
                                    

"Chị Khởi, chị Khởi..."

Minh Thù vừa bước vào quán đã bị một đám người vây quanh.

Minh Thù giơ cao cảnh giác ôm chặt mấy quả táo nhỏ mình mới mua, hỏi lại: "Làm sao hả?"

"Chị Khởi, chị đến xem thứ này đi."

Đám người vây quanh Minh Thù theo cô vào tận bên trong, lúc này đèn lớn trong phòng khách đã được bật lên sáng choang, Minh Thù liếc mắt nhìn thấy một cái hộp đang được để trên mặt bàn.

Trong hộp là xác của một con chuột chết máu me lẫn lộn như bị người ta nghiền nát qua.

Minh Thù: "..."

Những người còn lại đều không dám nhìn, mấy cô gái nhát gan cũng chỉ dám đứng ở đằng xa.

"Cái này từ đâu đến vậy?"

"Ngày hôm nay khi chúng tôi vừa mở cửa thì đã thấy nó được đặt ở đó rồi. Bên trên hộp có dán đơn chuyển phát nhanh, ghi tên cửa hàng của người nhận cho nên tôi mới mang vào." Quản lý Thái nói tiếp: "Ai mà biết được khi mở ra lại là cái thứ đáng ghét này cơ chứ."

"Còn có thứ gì khác không?"

"Không có..."

Minh Thù sai người đem vứt cái hộp này đi rồi đi đến phòng giám sát, cái hộp này được một tên chuyển phát nhanh đội mũ, đeo khẩu trang và ăn mặc kín mít mang tới đây rồi đi mất.

Ba ngày liên tiếp bọn họ đều nhận được cái hộp giống như vậy.

Thời gian mỗi lần đưa tới đều không giống nhau, có lúc bọn họ đang bận buôn bán thì kẻ đó lại trực tiếp nhờ khách tới chơi mang vào.

Người làm trong quán bar Khởi Vận ai nấy đều rất lo lắng sợ hãi, không biết kẻ nào đã gửi thứ này cho bọn họ.

Sang đến ngày thứ năm thì trong cái hộp chứa chuột chết kia còn có thêm một lá thư.

Minh Thù đứng ra làm người vinh dự được đọc lá thư này.

Viết mấy chữ linh tinh gì thế này?

Minh Thù cảm thấy không đọc nổi liền giao cho quản lý Thái, cô phẩy tay kiểu đế vương bảo: "Niệm đi!"

Vốn dĩ quản lý Thái chỉ muốn xem là tên nào đang chọc ghẹo bọn họ, kết quả sau khi xem xong cô liền rút lui, chỉ sợ tên viết thư này chính là dân học y!

Cô đưa lá thư cho một thanh niên ở bên cạnh: "Hình như máy lạnh mở lớn quá rồi nên chị cảm thấy hơi chóng mặt, cậu tới niệm hộ chị đi."

Lá thư được truyền đủ một vòng nhưng vẫn không có người nào đọc nổi.

Đây thực sự là đang khiêu chiến tính nhẫn nại của con người mà!

Mọi người thảo luận cả nửa ngày cũng nhận ra được mấy chữ quen quen, thế nhưng ghép lại vẫn không thể thành một câu trọn vẹn được nên vẫn hoàn toàn không hiểu lá thư viết gì.

Cuối cùng Minh Thù quyết định bày lá thư này ra ở trước cửa ra vào, nếu ai hiểu được thì thưởng một nghìn đồng (*).

Ở phía dưới lá thư còn được ghi thêm một câu: "Người anh em đã không quản ngại gió mưa gửi đồ cho chúng tôi ơi, phiền cậu có thể gửi người hiểu tiếng chó qua đây trước được không? Thứ lỗi cho loài người chúng tôi xem không hiểu những gì cậu viết."

Úc Kinh đứng ở cửa nhìn mấy lần, sau khi bước vào hắn mới hỏi: "Ở chỗ cửa là chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ là một trò chơi mới thôi." Minh Thù thuận miệng đáp một tiếng: "Sao hôm nay cậu đến sớm thế?"

Úc Kinh mang đàn ghi-ta sang phòng bên cạnh: "Nhớ em."

"Bao giờ thì cậu mới không nhớ đến tôi?"

"Không có." Mỗi phút mỗi giây hắn đều nhớ đến cô.

Úc Kinh cách Minh Thù một bàn, hắn chống tay lên mặt bàn duy trì tư thế có độ khó cao này mà hôn cô một lúc: "Em đã suy nghĩ xong chuyện lần trước tôi nói với em chưa?"

"Chuyển nhà á?"

"Ừ."

"Nhà hiện giờ của tôi vẫn còn tốt lắm."

Tuy ngài Kiều Thành luôn ăn vụng đồ ăn của cô, nhưng mỗi khi có thứ gì tốt ông ấy cũng đều chia cho cô nha.

Minh Thù rất thích bầu không khí náo nhiệt mỗi ngày như vậy, nên cô không muốn chuyển đi.

[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ