Chương 1132: Lão Bản Không Hẹn(1)

1.2K 39 0
                                    

#Đầu đề quán bar: Kiều Khởi một lời không hợp liền đòi giảng đạo lý.#

"Chị Khởi, đám lưu manh kia lại tới nữa rồi, khách của chúng ta đều bị dọa chạy hết."

Một chàng trai mặc đồng phục chạy tới, tay Minh Thù đang cầm hoa quả run một cái, nhanh chóng nhét vào trong miệng.

Cô quay đầu, chỉ vào chính mình.

Nơi này chỉ có một người...

Sắc mặt chàng trai lo lắng, không phát hiện ra Minh Thù đang ăn vụng, giọng nói cực nhanh: "Chị Khởi, đám lưu manh ngày càng quá đáng, cứ thế này về sau chúng ta làm ăn thế nào được nữa."

Minh Thù im lặng, xem ra cô chính là chị Khởi ở đây rồi.

Có thể để trẫm trước tiên tiếp thu kịch bản trước được không?

Hiển nhiên không thể, bên ngoài đã có âm thanh rất lớn, "ầm ầm" như là đang đánh nhau.

Minh Thù theo chàng trai đi ra ngoài, bên ngoài là quán bar, lúc này đang trong thời gian kinh doanh nhưng phía trong đại sảnh một mảng lộn xộn, một đám người mặc áo da, xỏ lỗ tai, tóc trên đầu đủ loại màu sắc đang đánh đập người khác.

Bên kia rõ ràng là nhân viên phục vụ quán bar, trên mặt đất còn có mấy người mặc đồng phục đang nằm, đối phương người đông thế mạnh số lượng bảo vệ không chiếm được ưu thế.

"Chị Khởi."

"Chị Khởi..."

Minh Thù vừa ra, đám người kia đã xúm lại phía Minh Thù.

Một tên thanh niên trong đám lưu manh huýt sáo: "Hôm qua đã nói với các người rồi, hôm nay nếu còn dám mở cửa, sẽ để các người không thể mở cửa được nữa luôn."

Thân thể này dường như hơi yếu...

Có điều đánh đám người kia cũng không thành vấn đề.

Minh Thù khởi động cổ tay, nhặt một chiếc gậy sắt phòng thân trong tay một nhân viên phục vụ đi tới đám lưu manh.

"Chị Khởi..." Mọi người đều vô cùng lo lắng gọi cô.

Đám lưu manh không hề kiêng kỵ, cặp mắt đảo quanh nhìn khắp người cô, ánh mắt trần trụi này khiến người ta chán ghét.

Trong ánh sáng mờ, tên lưu manh nói chuyện thấy cô gái đang đi tới kia cười lên, nụ cười kết hợp với khuôn mặt đó, rất động lòng người.

Dường như xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những đóa hoa, khiến người ta nhịn không được chìm đắm vào bên trong nụ cười của cô.

"Vút."

Tiếng gậy sắt kèm theo tiếng gió thổi đánh xuống.

Tên lưu manh thức tỉnh từ nụ cười của Minh Thù tránh sang bên cạnh, gậy sắt rơi vào khoảng không.

"Kiều Khởi..."

Gậy sắt lần nữa vung qua, lần này tên lưu manh không còn may mắn như lúc trước, không tránh được gậy sắt.

Tuy là hắn cảm giác mình có thể tránh...

Nhưng không khí dường như ngừng lại, chân tay trở nên nặng nề khiến hắn hoạt động khó khăn.

[Q6(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ